Lỗ Đạt Mã nháy đôi mắt to còn treo nước mắt, con thỏ này chính là quái
vật suýt tì nữa để cho mình mất vía ở trong động? Meo cái con mèo, mình
xuyên qua đến vùng viễn cổ này thế nhưng lại làm Alice, kinh hồn tới du
chơi trong hang thỏ!
"Hắc hắc......" Lỗ Đạt Mã mím môi, hướng về phía Dạ cười gượng hai
tiếng.
Dạ ném thỏ chết qua một bên, thay đổi hình người duỗi cánh tay dài một
cái, kéo Lỗ Đạt Mã vào trong ngực.
"Đạt Mã! Không sợ!"
Hắn vỗ nhẹ sau lưng của Lỗ Đạt Mã, an ủi nàng, trong lòng kiên định
hơn với ý nghĩ của mình: Đạt Mã quá nhỏ bé......
Nếu Lỗ Đạt Mã biết hình tượng "chói lọi" của mình bị hủy ở trong tay
một con thỏ mập, nhất định đập đầu xuống đất.
Ặc...... Thật ra thì nàng vẫn không có cái "hình tượng huy hoàng" gì,
đúng không, đúng không!
Có chuyện xảy ra vừa rồi, Dạ cõng Lỗ Đạt Mã lên trên lưng, một tay ôm
thỏ, chuẩn bị về nhà. Hắn cảm thấy Lỗ Đạt Mã bị giật mình, cần nghỉ ngơi.
Mà Lỗ Đạt Mã cũng bởi vì vừa bị xấu hổ, lại ngượng ngùng đưa ra cái
yêu thiêu thân gì, khéo léo đợi ở trong hẻm núi, không có nhắc lại chuyện
thám hiểm rừng rậm gì nữa.
Bây giờ nàng lại có chuyện mới để làm.
Mấy ngày này nhiệt độ giống như ngồi thang máy, bất chợt lập tức liền
lên cao. Áo khoác da thú trên người Lỗ Đạt Mã đã không còn mặc nữa, này
mùa xuân cứ nóng như vậy, đến mùa hạ còn không lột một lớp da sao?