lại bình thường, Lỗ Đạt Mã thấy hắn khác thường như vậy, cho rằng bởi vì
mấy ngày trước nàng rơi vào trong động mang tới hiệu ứng dây chuyền,
nàng cho là Dạ làm như vậy vì cho nàng cảm giác an toàn.
Nói đến giày, lúc này Lỗ Đạt Mã dự định làm giày xăng-̣đan, tuy nói
mang giày cởi giày, chiều ngang hơi lớn, nhưng nàng lười không phải sao.
Làm giày xăng-̣đan đơn giản, cầm hai tấm ván gỗ, dựa theo khuôn mẫu
chân, đục mấy lỗ, sau đó lấy dây da thú đã bện xong xỏ vào, một đôi đơn
giản thoải mái mát lạnh liền ra lò.
Lỗ Đạt Mã mang ở trên chân thử một chút, vừa chân hơn mang giày
nhiều. Nghĩ đến cũng đúng, thời điểm làm giày không có kinh nghiệm, vót
hai tấm ván gỗ không sai biệt lắm coi như làm đáy giày, căn bản không có
suy tính đường cong của bàn chân.
Dạ lười nhát nằm ở trên võng, thấy trên chân Lỗ Đạt Mã có đồ chơi mới,
lại chít chít kêu nàng một tiếng: "Đạt Mã......"
Lỗ Đạt Mã giả bộ không nghe được.
"Đạt Mã......"
Dạ kéo dài âm thanh gọi nàng lần nữa.
Lỗ Đạt Mã vẫn vờ như không thấy như cũ. Thật ra thì ý định của Dạ
nàng đã sớm hiểu, thấy đồ mới mẻ, thì hắn cũng muốn lấy một cái, giống
như đứa bé.
Dạ leo xuống khỏi võng, cọ đến bên cạnh Lỗ Đạt Mã, chỉ chỉ chân của
nàng, nói một chữ: "Muốn......"
Lỗ Đạt Mã không trả lời, nháy mắt nhìn hắn.
Dạ đảo tròn con ngươi màu tím sẫm, lại nói: "Mang vào, đi rừng rậm!"