Lỗ Đạt Mã vỗ đùi, nhảy dựng mạnh lên......
"Ai nha!"
"Đạt Mã? Đạt Mã?" Nghe được Lỗ Đạt Mã kêu rên, Dạ vội vàng hỏi
thăm.
"Ô...... Dạ ta không sao." Lỗ Đạt Mã ôm đầu trả lời, một khi vui mừng bị
đụng đầu, thật đúng là đau, sẽ không bị u một cục đi.
"Dạ, ngươi đi tìm dây leo thật dài, kéo ta đi lên!"
"Chờ ta!" Dạ trả lời lời ít mà ý nhiều. Rất nhanh ngoài động cũng không
có động tĩnh, hẳn là hắn đi tìm dây leo rồi.
Lỗ Đạt Mã ngồi ở trong động, thận trọng không làm bất kỳ động tác gì,
ngay cả hô hấp cũng vô cùng vô cùng khẽ khàng, nàng không muốn kinh
động chủ nhân cái động này. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Không biết
có phải là ảo giác hay không, thời điểm mới vừa rồi Dạ ở ngoài động, mình
chỉ là kinh hoảng, mà bây giờ biết rõ Dạ đi tìm dây leo cứu mình, bất an và
sợ hãi lại bắt đầu tràn ra.
Làm sao Dạ còn chưa trở lại? Lỗ Đạt Mã cảm giác giống như mình ngồi
trong động một năm.
Có động tĩnh! Giác quan thứ sáu nói với Lỗ Đạt Mã, có cái gì đó đang
tới gần nàng. Sẽ là cái gì? Nàng nhìn sâu vào trong động, trong lòng âm
thầm cầu nguyện: Dạ ngươi mau trở lại, một mình ta chịu đựng không nổi!
Âm thanh xôn xao càng ngày càng gần, Lỗ Đạt Mã chăm chú nhìn địa
phương xuất hiện một đôi con mắt đỏ ngầu......
Không rảnh suy nghĩ đó là quái vật gì, Lỗ Đạt Mã theo bản năng cùng sử
dụng tứ chi, liều mạng bò ra cửa động, nhưng ánh sáng đang ở trước mắt,