Nơi này tại sao có thể có cái động?
Đến khi không còn rơi trượt xuống nữa, Lỗ Đạt Mã bắt đầu mò mẵm.
Cái động này có đường kính xem chừng khoảng một mét, thời điểm nàng
mới vừa rớt xuống cảm giác từ cửa động đến vị trí hiện giờ của phải
nghiêng một độ rất nhỏ. Nếu không mình cũng sẽ không giống như thắng
xe mà dừng lại, vẫn còn trượt chân xuống. Mà vị trí bây giờ của nàng thì
tương đối bằng phẳng.
"Đạt Mã! Đạt Mã!"
Ngoài động truyền đến Dạ kêu gọi.
"Dạ! Ta đang ở phía dưới, ta không sao!"
Lỗ Đạt Mã đáp lại.
Trong động tối đen như mực, nàng thử muốn đứng lên, kết quả đụng
phải đầu, cái động này cũng không được cao lắm.
Cái động này hình thành thế nào?
Rất rõ ràng, là do động vật đào.
Sẽ là loại động vật gì đây?
Trong đầu Lỗ Đạt Mã nhanh chóng lướt qua một loại không có nhiệt độ,
không có chân, phun ra đầu lưỡi thật dài—— rắn!
Ý nghĩ này, làm nàng rợn cả tóc gáy, liền hô to: "Dạ! Cứu mạng!"
Nhưng làm sao Dạ cứu được nàng? Cái động này đối với thân thể nho
nhỏ một mét sáu lăm của nàng mà nói thì không tính là quá nhỏ, vừa vặn
Dạ cao gần hai thước, muốn đi vào thì quá khó khăn.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh