Nghe được nàng kêu lên, âm thanh của Dạ có chút bối rối: "Đạt Mã? Đạt
Mã?" Hắn nóng lòng muốn cứu Lỗ Đạt Mã đi lên, bắt đầu dùng biện pháp
ngu nhất —— đào đất.
"Dạ......"
Giọng của Lỗ Đạt Mã mang theo run run nức nở, ánh mắt của nàng
không tự chủ được nhìn lại nơi sâu phía trong động. Tuy nói cái gì cũng
không thấy rõ, nhưng nàng cảm giác lại đột nhiên xuất hiện một con rắn
khổng lồ, một hớp nuốt trọn lấy nàng.
Nàng cảm thấy vào giờ phút này, bắp chân của mình có chút chuột rút.
Chỗ cửa động thỉnh thoảng có đất rớt xuống, Lỗ Đạt Mã biết, đó là Dạ đang
nghĩ biện pháp cứu mình, như vậy hiện tại chuyện mình cần làm chính là
tỉnh táo.
Thật sâu hít sâu hai cái, cuối cùng Lỗ Đạt Mã khiến cho tim đang nhảy
"Bang bang" từ từ hoãn lại, chờ Dạ đào cửa động ra quá không thực tế,
nàng thử bò lên trên......
Đậu đen rau giá, cái vương bát con lừa nào đào động! Lỗ Đạt Mã không
nhịn được châm chọc. Độ nghiêng của cửa động cũng quá nhỏ đi, giống
như ngồi thang trượt, bò hai cái liền trượt lại, nàng muốn nghĩ biện pháp
khác.
"Dạ! Dạ! Đừng đào!"
Bị đất trên cửa động rớt xuống đập hai cái, Lỗ Đạt Mã ngăn cản hắn lãng
phí thể lực.
Nàng không bò ra được, Dạ lại không vào được, phải làm gì đây? Nếu
như có sợi dây thì tốt, có thể để cho Dạ kéo nàng đi lên.
Sợi dây? Đúng rồi!