Lỗ Đạt Mã đứng ở cửa động, xuyên thấu qua tầng tầng mưa bụi, nhìn lá
cây đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, chịu đựng qua Đại Hạn Hán, rốt
cuộc bọn chúng được sống lại, không còn ỉu xìu cúi đầu nữa, trong mưa
phùn màu xanh lá cây như tinh linh nhảy múa.
Một trận mưa xuống kéo dài chừng mười ngày, làm cho khắp nơi đều
dinh dính mà ẩm ướt, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, thời tiết cực kỳ giống thế giới
cũ trong tiết trời mùa mưa dầm. Vì để giảm bớt ẩm ướt, Lỗ Đạt Mã muốn
đốt một chậu than ở trong động, mà mặt trời núp ở trong mây thật dầy,
không có đầy đủ ánh mặt trời, mặt dây chuyền thủy tinh không cách nào
nhóm lửa, cho dù là có thể nhóm lửa cũng không có củi khô dẫn cháy. Cơn
mưa dài liên miên chán ghét này làm tất cả mọi thứ cũng đầy ắp nước, ngay
cả đánh lửa cũng khỏi phải nghĩ đến.
Từ lúc ba ngày trước, bởi vì hơi ẩm quá nặng sau khi lửa tắt, Lỗ Đạt Mã
đã ăn sáu bữa cá ướp muối Dạ làm, tiếp tục như vậy nữa, nàng cũng chỉ có
thể ăn thịt sống rồi.
Mỗi ngày ăn thịt sống, Dạ thì không sao cả, trước khi gặp được Lỗ Đạt
Mã,
mỗi
ngày
hắn
đều
là
như
thế.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Chỉ là, bây giờ khẩu vị của Lỗ
Đạt Mã thật không tốt, mỗi ngày chỉ ăn chút cá, hơn nữa cũng ăn không
được nhiều lắm, cái này làm Dạ rất lo lắng. Mỗi ngày đi săn, thấy có hoa,
cỏ, trái cây gì đó... mà động vật đang ăn, hắn cũng nếm thử, nếu như mùi vị
không tệ, sẽ cho mang về Lỗ Đạt Mã, hi vọng nàng ăn thêm một chút.
Lỗ Đạt Mã chỉ dựa vào cá ướp muối và hoa quả Dạ mang về, chịu đựng
qua hơn bốn mươi ngày, rốt cuộc trông thấy bầu trời trong xanh. Chuyện
đầu tiên Lỗ Đạt Mã làm chính là phơi khô củi, đốt lên đống lửa, đun một
bồn nước nóng lớn, tắm một cái thật thoải mái, nàng cảm thấy mình cũng
sắp mọc nấm rồi. Tiếp theo, chuyển quần áo da thú, tấm thảm trong động ra
phơi, những thứ đồ này ngột ngạt ở trong không khí ẩm ướt mấy ngày nay,
đã sớm phát ra một mùi nấm mốc.