nhiên nàng hiểu tại sao cửa động phải có tảng đá lớn kia rồi. Đó không phải
là Dạ chặn lại, mà là dòng nước chảy lâu dài trùng kích vào, bị chuyển tới.
Xem chừng đi hơn hai trăm mét, Dạ ngừng lại, Lỗ Đạt Mã cũng cảm
thấy dưới chân mơ hồ có hơi nước đánh tới, nàng lại tiếp tục tiến về phía
trước hai bước, liền có nước ngập lên bàn chân.
Lỗ Đạt Mã vui mừng, không còn lo lắng vấn đề thiếu nước nữa, lôi kéo
Dạ về nhà. Nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ, vấn đề làm thế nào chuyển
nước, còn nữa, lần sau lúc tới phải mang theo cây đuốc, nàng thật tò mò
bên trong con sông ngầm này là hình dáng gì.
Về đến nhà, Lỗ Đạt Mã để cho Dạ đi chặt một cây gỗ tương đối thẳng,
tước bỏ cành cây dư thừa, lại lột vỏ cây phía trên, lộ ra thân cây trơn bóng
màu trắng làm thành đòn gánh. Lấy da thú bện thành hai sợi dây thô thô, ở
mỗi hai đầu đòn gánh treo lên một cái thùng gỗ to, vậy thì đã có công cụ
gánh nước. Về phần phu khuân vác hả, bỏ tên Dạ nào đó vào!
Ngày hôm sau, Lỗ Đạt Mã liền cầm cây đuốc, để Dạ gánh đòn gánh,
chạy tới sông ngầm dưới lòng đất.
Đến cửa sông ngầm, Lỗ Đạt Mã phát hiện cửa động không đủ chiều
rộng, đòn gánh không vào được, mà nếu Dạ biến thành Tiểu Báo một lần
chỉ có thể mang theo một cái thùng gỗ, hơn nữa còn phải tốn sức dùng
miệng
ngậm.
Gặp
phải
tình
huống
như
vậy,
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Lỗ Đạt Mã cảm giác mình rất
vô dụng, không giúp được gì, phải cải tiến một cái thùng gỗ thế nào mới có
thể để cho mình vừa dùng ít sức lại có thể dễ lấy được nước? Đây là một
vấn đề.
Dạ không có nhiều ý tưởng như nàng, biến thân thành hắc báo, ngậm
một cái thùng gỗ tiến vào động, cũng không quên ý bảo Lỗ Đạt Mã cùng đi
với hắn.