trách, bị hạn chết tất cả đều là cá lớn, còn cá nhỏ đều đã âm thầm chạy vào
đi tránh nạn.
Làm thế nào Dạ uống được nước? Lỗ Đạt Mã kỳ quái, nàng gọi Dạ
xuống giải đáp nghi hoặc. Dạ chớp chớp con ngươi màu tím sẫm nhìn về
phía nàng, không nói lời nào, cũng không làm bất kỳ động tác gì, chỉ ngạo
kiều nhìn nàng mỉm cười, ý kia: mau tới lấy lòng ta!
Lỗ Đạt Mã giựt giựt khóe miệng, quyết định không chấp nhặt với hắn,
dịu dàng cười cười với Dạ, sau đó không ngại học hỏi kẻ dưới.
Dạ đắc ý đủ rồi, ý bảo Lỗ Đạt Mã tránh qua một chút, sau đó đi lên phía
trước, dùng sức đẩy tảng đá lớn sang một bên, lộ ra cửa sông ngầm to lớn.
Đó là một sườn dốc, lấy chiều cao của Lỗ Đạt Mã, đứng thẳng đi xuống
cũng không có chút vấn đề nào, nếu như Dạ biến thân thành Tiểu Báo bò
xuống đi vậy thì hoàn toàn có thể. Nhưng tại sao hắn phải dùng tảng đá lớn
ngăn lại cửa sông hả? Đây hoàn toàn không cần thiết!
Lỗ Đạt Mã nhíu nhíu mày, nghĩ không ra, không nghĩ nữa. Nàng dọc
theo sườn dốc cẩn thận đi xuống, muốn nhìn một chút bên trong là hình
dáng gì, có thể xuất hiện Mỹ Nhân Ngư cống ngầm gì hay không? Nơi này
có sự bất đồng rất lớn với thế giới cũ của mình, không chắc bên trong thật
sự có quái vật gì đó nói cũng không chừng, cái này nếu gặp được......
Nghĩ tới đây Lỗ Đạt Mã có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương,
nàng nghiêng đầu nhìn Dạ, lấy ánh mắt mời hắn đi xuống cùng với mình.
Dạ cũng không kiểu cách, thay đổi thành hắc báo liền đi tới trước mặt
của Lỗ Đạt Mã.
Dòng sông ngầm rất sâu, cũng rất tối, có thể tưởng tượng thời điểm
lượng nước dư thừa, nơi này nhất định đều là nước tràn đầy. Hôm nay nước
ít đi, cũng thêm vẻ thần bí. Nghe tiếng nước chảy róc rách, dòng nước rơi
xuống đập vào đá cuội lồi lõm, Lỗ Đạt Mã bước thấp bước cao đi tới, đột