làm thế nào sao?
Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã quyết định dùng cái biện pháp đần đó, nàng mang
mấy thùng gỗ lớn ra ngoài đựng nước, lại dùng da thú che kín chặt chẽ, tận
lực giảm bớt bốc hơi. Như bây giờ chỉ có thể kéo được một ngày thì tính
một ngày, cầu nguyện ông trời mưa sớm một chút thôi.
Dạ đối với cách làm của Lỗ Đạt Mã có chút không hiểu.
"Đạt Mã?" Hắn chỉ chỉ mấy thùng nước lớn, hỏi.
Lỗ Đạt Mã cho hắn một ánh mắt "ngươi đứa ngốc", nói: "Dòng suối sắp
khô cạn rồi, dự trữ chút nước, nếu không không đợi được trời mưa thì hai
người chúng ta cũng bị chết khát."
Nghe Lỗ Đạt Mã nói xong, Dạ lập tức phát ra tiếng cười tương tự thở
dốc.
Lỗ Đạt Mã buồn bực, người này mỗi lần phát ra loại tiếng cười này mười
lần có chin lần sẽ là: đang cười nhạo nàng.
Dạ cười đủ rồi, duỗi cánh tay dài một cái, cõng nàng đến trên lưng, đi tới
chỗ sâu trong hẻm núi.
Đây là muốn đi làm cái gì? Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao.
Con đường này, thời điểm ban đầu đi tìm dầu con rùa bọn họ đã từng đi
qua.
Dạ cõng nàng đi chừng gần mười phút thì dừng lại. Lỗ Đạt Mã nhìn hoàn
cảnh chung quanh một chút, hai bên vách đá cao chót vót, thảm thực vật
cũng chẳng cao lớn, nhưng rất um tùm, điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất kỳ
quái. Bởi vì thời gian dài không có mưa mà trời lại nắng chan chan, phần