lớn thực vật đã ỉu xìu ủ rũ cúi đầu, nhưng tại sao nơi này lại đặc biệt như
vậy?
Lỗ Đạt Mã lập tức tỉnh táo tinh thần, nàng leo xuống từ trên lưng Dạ,
nghiêm túc quan sát.
Rất nhanh nàng đã phát hiện then chốt.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, dòng nước của dòng suối nhỏ vốn cũng không lớn,
bị một tảng đá lớn đứng nghiêm ở giữa dòng phân chia thành hai dòng chảy
rồi. Một luồng nước dọc theo dòng sông tiếp tục kéo dài, mà một luồng
khác đi nơi nào rồi hả?
Nàng từ trên bờ bò xuống dòng sông, nàng phát hiện, thì ra là phía sau
tảng
đá
to
lớn
có
một
chỗ
tựa
như
con
suối,
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d chỉ là con suối chỗ khác thì
nước chảy ra ngoài, mà "lỗ thủng" này không ngừng hút nước vào bên
trong.
Lỗ Đạt mã chợt hiểu, nơi này có một con sông ngầm, sự phát hiện này
làm nàng thật hưng phấn, nghiêng đầu, trên bờ Dạ đang mỉm cười với
nàng.
Khó trách, mắt nhìn thấy sắp không có nước uống rồi, Dạ cũng không
nóng nảy, thì ra là hắn còn có một khối bảo địa như thế. Lỗ Đạt Mã trợn
mắt nhìn về phía Dạ, lại lè lưỡi, hừ, rõ ràng không nói cho mình biết.
Làm mặt quỷ xong, Lỗ Đạt Mã quay đầu trở lại tiếp tục nghiên cứu con
sông ngầm này.
Cửa vào sông ngầm cũng không tính là lớn, liếc mắt một cái nhìn vào chỉ
là một mảnh đen ngòm, cảm giác cũng rất sâu, hơn nữa có một nữa bị tảng
đá to cao hơn ba thước chặn lại, cũng không cách nào bơi vào đi. Khó