Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu, mắt nhìn về Dạ. Nàng nói "thật xin lỗi" không
riêng gì bởi vì nướng cháy cá, còn vì nàng tùy hứng.
Dạ cười cười với nàng, lại tiếp tục cúi đầu xé nướng bỏ da cá bị cháy.
......
"Hắt xì! Hắt xì!"
Lỗ Đạt Mã liên tục nhảy mũi hai cái. Nàng bị cảm, từ lúc mạo hiểm mưa
to đi ra ngoài bắt cá ngày đó, nàng liền bị cảm, nước mắt nước mũi không
ngừng chảy ra, khó chịu muốn chết rồi. Cầm khăn lông nhỏ lên xoa xoa
chóp mũi hồng hồng của mình, Lỗ Đạt Mã đi tới cửa động, nhấc lên rèm da
thú nhìn ra phía bên ngoài.
Mấy ngày nay mưa vẫn luôn không ngừng, hơn nữa có khuynh hướng
càng ngày càng lớn. Trong hẻm núi, vũng nước trên mặt đất và nước trong
dòng suối nhỏ tràn ra khắp nơi hợp thành một thể, nếu như không quen
thuộc tình huống, đã sớm không phân được ở đâu là dòng suối, ở đâu là đất
liền. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Từ trên vách núi nhìn xuống, giống
như một con sông rộng rãi.
Lau nước mưa trên mặt, Lỗ Đạt Mã lùi đầu về trong sơn động, vừa rồi
chỉ mới duỗi đầu bên ngoài một cái, đầu ướt như vừa gội xong.
Dạ đi ra ngoài săn bắt còn chưa có trở lại. Phía ngoài nước càng lúc càng
lớn, có rất nhiều địa phương cũng bị nước bao phủ. Hơn nữa, ban ngày khi
mưa to tồn tại rất ít sấm sét tia chớp, vào ban đêm lại cực kỳ ngông cuồng.
Vì an toàn, Lỗ Đạt Mã cưỡng chế Dạ, trời sáng rõ mới có thể đi ra ngoài.
Đợi ở trong động Lỗ Đạt Mã rất nhàm chán, nàng cũng lục lọi kiểm tra
thức ăn chứa gần đây lần nữa, xem một chút có bị biến chất hay không.