"Đạt Mã? Đạt Mã?"
Dạ thấy nàng cau mày, đứng rất lâu ở cửa động, muốn kéo nàng đi vào.
"Dạ! Ngươi mau nhìn, đây là cái gì?"
Lỗ Đạt Mã trở tay giữ chặt bàn tay Dạ duỗi đến, để cho hắn nhìn chỗ
cách đó không xa trong nước lũ.
Một thi thể dê sừng hươu, ở trong nước lũ chìm chìm nổi nổi, giống như
bị thứ gì lôi kéo, sau đó đột nhiên chìm vào trong nước một cái, mấy hơi
sau đó mới lại nổi lên thì trước đó thi thể coi như nguyên vẹn vào lúc này
lại có một nữa thay đổi thành xương trắng.
Trong nước có quái thú!
Đây là ý niệm đầu tiên dần hiện ra trong đầu Lỗ Đạt Mã, sau đó lại cảm
thấy mình đã xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng, ý tưởng này quá
không đáng tin.
Rắn? Cự Mãng?
Cũng không đúng, nếu như là rắn, lấy phương thức bọn nó ăn mồi sẽ trực
tiếp nuốt thức ăn vào bụng, mà sẽ không cắn xé.
Như vậy, có phải là dầu con rùa hay không?
Cái này rất có thể.
Nếu đúng như vậy, có phải là có ý nghĩa nàng và Dạ lại có ăn hay
không?
Tuy nói vật kia dầu mở béo nguậy, khó ăn, nhưng có để ăn dù sao cũng
mạnh hơn đói bụng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d