Không ngoài Lỗ Đạt Mã dự liệu, quả nhiên chung quanh tạp dề da thú có
bọt nước nổi lên.
Dạ ném lưới cá xuống thật nhanh.
Thu lưới lên rồi, Lỗ Đạt Mã mới nhìn rõ, trong lưới có mười mấy con cá
dài đến nửa xích. Bọn nó ra sức quẫy đạp ở trong lưới cá, miệng khi đóng
khi mở, lộ ra đầy răng nhọn, vảy trên thân nhỏ mà mịn, cái bụng là màu đỏ,
phần lưng xám ngắt.
Đây rõ ràng là nàng đã thấy, bộ dạng là cá chim bụng đỏ ăn thịt. Bọn nó
tới từ đâu? Lỗ Đạt Mã vô cùng khẳng định, trong dòng suối nhỏ trong
thung lũng không có loại cá này, nếu không mình và Dạ không biết đã bị
bọn nó cắn chết bao nhiêu hồi. Như vậy, rất có thể bọn nó là theo nước lũ
từ con sông chỗ khác bơi tới rồi......
Nàng hỏi ra thắc mắc của mình, câu trả lời là Lỗ Đạt Mã bị Dạ nhét về
trong động. Mà hắn thì đứng ở trên bình đài, đập chết từng con từng con
trong lưới cá, sau đó làm sạch vảy cá và nội tạng.
Hoàn hồn trở lại Lỗ Đạt Mã bắt đầu nấu nước, theo như nghe nói thì thịt
của cá chim ăn thịt là hết sức mỹ vị.
Không lâu sau, Dạ liền cầm cá chim ăn thịt được thu thập xong đi vào.
Rất nhanh, hai người bọn họ liền được một bữa ăn thật ngon.
Lỗ Đạt Mã lại khẳng định một lần nữa —— có thể ăn cơm no thật là một
chuyện rất hạnh phúc!
Trong những ngày kế tiếp, nàng và Dạ liền bắt đầu cuộc sống ngày ngày
ăn cá.