Một là, trước khi gặp phải nàng, Dạ căn bản không có ăn qua cá, có lẽ
cũng sẽ không quan tâm.
Còn nữa, sau khi nước lũ dâng lên, không có chỗ đi săn bắt thức ăn, theo
thói quen của người này, nhất định hắn sẽ nấp ở trong động ngủ để vượt
qua mùa mưa đáng ghét này.
Nghi vấn không nhận được đáp án, Lỗ Đạt Mã liền không suy nghĩ thêm
nữa.
Theo mưa rơi mỗi ngày một qua, đã càng ngày càng nhỏ. Thời điểm khi
Lỗ Đạt Mã ghi nhận lịch Man Hoang đến mùa hè ngày thứ hai trăm ba
mươi bảy, trận mưa to kéo dài lê thê này rốt cuộc cũng đã ngừng.
Khi mây đen tan hết, giữa ngọn cây thoáng hiện vệt ánh nắng đầu tiên,
Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng nhìn thấy thiên sứ đang mỉm cười.
Chỉ là đợi nước lũ rút lui còn phải mất nhiều thời gian. Lỗ Đạt Mã và Dạ
vẫn chỉ có thể nấp ở trong sơn động.
Mà mấy ngày này, cá chim ăn thịt nàng và Dạ dựa vào để sinh tồn lại
biến mất không thấy không giải thích được.
Đi đâu rồi hả?
Lỗ Đạt Mã rất tò mò, cục cưng trong óc lại xuất hiện một chuỗi dấu
chấm hỏi.
Không có cá ăn thịt, Lỗ Đạt Mã và Dạ lại bắt đầu gặp phải vấn đề đói
bụng.
Cũng may đã trải qua tình huống cạn lương thực hai lần, Lỗ Đạt Mã giữ
lại chút cẩn thận, mỗi lần nhiều bắt cá, nàng đều nuôi dưỡng ở trong thùng
gỗ to. Diendanlequydon~ChieuNinh Số lượng không ít, trừ đi thời điểm