bọn nó đói bụng tự giết lẫn nhau hao tổn số lượng, hẳn là có thể để cho bọn
họ chịu đựng được năm sáu ngày, khi đó nước lũ coi như chưa có lui hết,
cũng có thể có khả năng đi ra ngoài rồi.
Khi bầu trời không còn tiếp tục mưa nữa, Lỗ Đạt Mã phát hiện, vấn đề
của bọn họ lại tới.
Không có thức ăn, có thể ăn vỏ cây, nhưng không có nước làm thế nào?
Thời điểm trời mưa bọn họ có thể uống nước mưa, ở thế giới này không
khí sạch sẽ, nước mưa cũng trong suốt không có ô nhiễm, chỉ cần đun sôi là
có thể uống.
Mà bây giờ, không có nước mưa, trước mắt chỉ có nước lũ đục ngầu trôi
đầy xác chết. Không cần kính hiển vi, Lỗ Đạt Mã dùng đầu ngón chân cũng
có thể tưởng tượng được, lúc này trong nước nhất định có thật nhiều lăng
quăng trùng hút máu mang theo vi khuẩn gây bệnh......
Chỉ cần suy nghĩ một chút, cả người Lỗ Đạt Mã liền nổi da gà lên. Nếu
như uống những thứ này vào trong bụng......
Ặc......
Lỗ Đạt Mã tâm muốn chết cũng đều có rồi.
Phải nghĩ biện pháp.
Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên chậu than, chống cằm, vẻ mặt lo lắng.
Lúc này, Dạ đang lấy nước lũ từ bên ngoài đi vào, chuẩn bị đun nóng
uống.
Nhìn động tác Dạ tự nhiên như thế, có lẽ, trước kia hắn mỗi ngày đều
uống nước như vậy. Hắn cũng khỏe mạnh sống những năm này, như vậy
mình cũng có thể uống phải không?