Như vậy chưng cất lặp lại hai lần, Lỗ Đạt Mã mới dám yên tâm uống.
Tuy rằng phiền toái, nhưng mà, cầu được bình an vô sự, không phải sao?
Tại điều kiện ác liệt như vậy, nơi thiếu bác sĩ thiếu thuốc, có thể tránh khỏi
ngã bệnh là cực kỳ tốt nhất, ai mà biết được lúc nào thì cái mạng nhỏ của
mình gặp sự cố chứ, đúng không?
Có cái "chưng cất khí" này, Dạ lại biến thành cục cưng tò mò.
Lúc đó hắn không có chuyện gì thường muốn vén nắp vung gỗ lên nhìn
một chút, khói này làm thế nào biến thành nước, đã bị phỏng mấy lần cũng
không chịu nhớ. Sau đó, hắn dứt khoát mở nắp ra, không hề đậy lên nữa.
Đương nhiên như bạn nghĩ, hơi nước đều đã bay đi, không có giọt nước
đọng lại.
Dạ cảm thấy rất kỳ quái, hắn nháy mắt với Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, cho hắn một cái cốc đầu, sau đó, nói cho hắn
tại sao.
Dạ nghe qua, hẳn là hiểu được. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, đậy nắp gỗ trở
về. Sau đó xoay người cười ngây ngô về phía Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã đưa tay nhéo lỗ tai của hắn.
Sau đó, cá ăn thịt bị bọn họ ăn hết, nước lũ còn chưa có rút hết, Dạ mỗi
ngày trừ uống chút nước, thì trở thành đại miêu cuộn tròn lại ngủ. Lỗ Đạt
Mã không có bản lãnh này của hắn, ăn vỏ cây hai ngày. Mùi vị thanh thanh
chát chát, ăn không khó khăn lắm, chỉ là mảnh gỗ vụn cào cuống họng. Lỗ
Đạt Mã an ủi mình, coi như ăn mía thôi.
Dạ phát hiện nàng nhai thứ gì đó, còn cau mày, bộ dáng rất thống khổ,
đưa đầu tới gần ngửi một cái. Sau đó thì rất tức giận chạy ra khỏi động.