Làm cho Lỗ Đạt Mã không giải thích được. Chờ tới khi nhớ tới thời
điểm đuổi theo ra thì Dạ đã biến mất ở trong nước lũ mịt mờ. Lỗ Đạt Mã
bắt đầu lo lắng. Dạ giống như tuyệt đại đa số động vật họ mèo, là không
thích lội trong nước, như vậy sẽ làm ướt da lông xinh đẹp của bọn nó, làm
chúng nó cảm thấy rất không thoải mái.
Hơn nữa, khó bảo đảm bên trong vùng rừng rậm này không có miệng
sông ngầm khác, ngộ nhỡ nước xoáy hút Dạ vào thì làm thế nào? Còn nữa,
nơi này của bọn họ thì không thấy được cá ă thịt rồi, nhưng địa phương
khác thì sao?
Càng nghĩ Lỗ Đạt Mã lại càng lo lắng, nàng đứng trên bình đài ở cửa
động, nhìn nơi xa.
Không biết đã trải qua bao lâu, Lỗ Đạt Mã cảm thấy chính nàng cũng sắp
biến thành "hòn vọng phu" rồi.
Phi phi! Lại nghĩ đâu đâu. Lỗ Đạt Mã cho mình một cái tát.
Lại giương mắt thì liền nhìn được một bóng dáng Tiểu Hắc ở trên tán cây
lộ ra trên mặt nước, thỉnh thoảng còn có thể giẫm hụt chân rơi vào trong
nước. Nhưng mà rất nhanh, bóng đen sẽ từ trong nước nhanh chóng bơi tới
trên cây.
Dần dần cách rất gần, Lỗ Đạt Mã thấy rõ ràng, đó là Dạ, trong miệng của
hắn hình như ngậm một nhánh cây đại thụ.
Càng đến gần sơn động bọn họ ở, cây cối lại càng thưa thớt, cuối cùng,
Dạ dứt khoát nhảy xuống nước bơi về.
Trước kia Dạ xuống nước đều là hình người, thỉnh thoảng lấy hình thái
Tiểu Báo ngâm nước, tất cả đều là lặn xuống nước, bò hai cái là có thể ngoi
lên. Lỗ Đạt Mã vẫn là đầu tiên nhìn thấy động vật họ mèo bơi lội, dường
như không có gì khác biệt với chó bơi, càng thêm không liên quan gì tới ưu