Khi nước lũ hoàn toàn rút đi, đã là mười ngày sau rồi.
Lỗ Đạt Mã không muốn Dạ mạo hiểm đi ra ngoài nữa, chỉ khi nào đói
không chịu được, mới gặm hai trái cây.
Trái cây này có vỏ rất dầy, mùi vị giống như cây mận nàng đã từng ăn
qua, có lẽ không phải cái loại quen thuộc đó, chua chua chát chát. Nhưng
mà, có ăn nàng đã rất thỏa mãn rồi.
Hết chương 74.