Lỗ Đạt Mã phát hiện, những con cá tương tự cá chim ăn thịt này hết sức
vô cùng hung ác, chỉ cần là có đồ rơi trong nước lũ, bọn nó cũng sẽ từ dưới
đáy
nước
thật
nhanh
bơi
lên
cắn
vài
cái.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Như vậy, ngược lại không cần
nàng lại phí tâm chuyện mồi câu, chỉ là lưới cá đáng thương của nàng,
thường bị răng nhọn của bọn nó cắn đứt, cách mỗi hai ngày nàng đều phải
sửa chữa lưới cá một lần.
Hôm nay, Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên cạnh chậu than mượn ánh sáng tu sửa
lưới cá, Dạ đi tới gần, cầm lấy lưới cá, đưa lên cá hắn mới vừa nướng xong.
"Đạt Mã, tốt!"
Lỗ Đạt Mã giương mắt liếc hắn, cũng không khách khí nhận lấy cá
nướng liền ăn liên tục.
Trong lòng hài lòng: tốt! Ta đương nhiên tốt lắm, không có ta, ngươi còn
nấp ở trong động ôm bụng đói đi ngủ đấy.
"Dạ, trước kia ngươi có thấy qua cá như vậy không?"
Dạ nghe lắc đầu một cái.
Chưa từng thấy qua?
Lỗ Đạt Mã nhíu nhíu mày, nàng vẫn tò mò, những tiểu tử hung tàn này là
từ đâu tới. Là trước kia đã có, hay là năm nay đột nhiên xuất hiện đây? Nếu
như hàng năm thời điểm mưa như thác đổ bọn nó cũng sẽ xuất hiện, như
vậy nước lũ thối lui rồi, bọn nó cũng sẽ trở lại nơi ở trước kia. Nhưng nếu
năm nay đột nhiên xuất hiện, chờ nước lũ rút lui đi rồi, bọn nó có thể ở
trong dòng suối nhỏ định cư hay không? Nói như vậy, cuộc sống của nàng
và Dạ sẽ phải bị quấy nhiễu rồi.
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã phát hiện, mình hỏi Dạ cũng là hỏi vô ích.