Như vậy, nếu như Dạ ở cái thế giới này sinh tồn bảy năm, lấy một năm một
ngàn hai trăm ngày mà tính toán, đổi thành thời gian thế giới cũ của mình,
nói cách khác Dạ cũng là khoảng hai mươi ba tuổi rồi. Cái bộ dáng này, hai
người bọn họ không khác nhiều lắm, cũng không tồn tại ai khi dễ người
nào. Ừ! Không sai, chính là như vậy! Lỗ Đạt Mã an ủi mình.
Nhìn mười cái trứng chim Dạ mang về, trong lúc bất chợt Lỗ Đạt Mã rất
hoài niệm tư vị trứng vịt muối, có phải mình cũng có thể thử ướp một cái?
Muối thì có sẵn, chỉ là không có cái bình, không biết thùng gỗ có được
hay không.
Lỗ Đạt Mã muốn thử một lần, ướp hư cũng chỉ lãng phí mấy cái trứng,
không có gì lớn, Dạ sẽ không trách mình. Nàng cầm thùng gỗ cọ rửa sạch
sẽ, rót nước sôi, thêm muối vào. Về phần thêm nhiều hay ít, bản thân Lỗ
Đạt Mã cũng không rõ ràng lắm, đi theo cảm giác thôi.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Sau đó nàng lấy trứng chim cọ
rửa sạch sẽ từng trứng một, nào là phân chim đất cát, tất cả đều không chấp
nhận được. Sắp xếp trứng chim xong, niêm kín trong thùng gỗ. Thời gian
phải muối bao lâu hả? Lỗ Đạt Mã có chút buồn, ban đầu thời điểm nhìn bà
ngoại muối trứng gà muối tại sao lại không có hỏi một chút đây. Thôi, liền
quyết định một trăm ngày là được, đến lúc đó lấy ra nhìn tình huống.
"Đạt Mã?"
Hành động "quái dị" của Lỗ Đạt Mã lại thành công hấp dẫn "cục cưng tò
mò" —— Dạ.
Tại sao không ăn? Tại sao phải rửa sạch để trong thùng? Tại sao phải
thêm muối?
Dạ đứng ở bên cạnh nhìn nửa ngày, tò mò sắp chết rồi.