Lỗ Đạt Mã cảm thấy, gần đây đầu óc mình bị tụt lợi hại, động một chút
là sẽ liên tưởng quan hệ của nàng và Dạ thành hai vợ chồng. Chẳng lẽ cái
này gọi nàng là "Tổng hợp chứng tịch mịch"?
Hoang sơn dã lĩnh, chỉ có hai người nàng và Dạ, quan hệ quá mức thân
mật, cho nên nàng liền......
Như vậy là không đúng! Lỗ Đạt Mã lắc lắc đầu, không thèm ngẫm nghĩ
thêm nữa.
Lỗ Đạt Mã đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, nếu như suy đoán
của nàng là chính xác, như vậy mùa thu nơi này chắc cũng hơn hai trăm
ngày, ba trăm ngày đi. Mình nhất thiết cần phải chuẩn bị vật tư trước để qua
đông, sẽ không thể nhếch nhác giống như một mùa đông trước như vậy.
Đầu tiên, nàng kêu Dạ mỗi ngày lúc săn bắt trở lại, cũng mang về một
chút khoai tây. Mặc dù nàng có trồng được một chút, nhưng không biết có
thể thu hoạch được bao nhiêu, vì lý do an toàn vẫn nên chuẩn bị kỹ.
Nàng lấy khoai tây Dạ mang về cắt miếng hong khô, thả vào trong nồi
nấu thử, không có gì khác biệt với khoai tây tươi, cũng có thể hòa tan trong
nước biến thành cháo. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Vì vậy,
Lỗ Đạt Mã bắt đầu phơi nắng hàng loạt khoai tây khô. Bỏ đi phần nước vừa
bảo quản tốt, không chiếm nhiều diện tích, lại không dễ dàng bị biến chất.
Thời điểm mùa đông, kết hợp với mấy khối thịt nấu thành một nồi to, vừa
ấm bụng lại bao ăn no.
Về thịt, Lỗ Đạt Mã không muốn chuẩn bị trước thời gian như vậy. Bây
giờ khí trời vẫn còn rất nóng bức, muốn tích trữ cũng không bảo quản
được, chờ thời điểm lại lạnh rồi dự trữ cũng không muộn.
Hiện nay, mỗi ngày con mồi Dạ bắt trở về, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ cắt lấy
một miếng mỡ to từ phía trên đó dùng để thắng mỡ. Bất luận là xào thức ăn