nếu mỗi mầm móng khoai tây có thể kết mười củ khoai tây, như vậy nàng
có được một đống bao nhiêu khoai tây nha!
Lúc này Lỗ Đạt Mã cũng không khác gì một nông phụ đang ôm một rổ
trứng gà, liền muốn ấp trứng gà, gà đẻ trứng, trứng lại ấp trứng gà...... đầu
óc chỉ nghĩ phát tài làm giàu. Mặt ước mơ, bộ dạng ngây ngô, cũng không
hề nghĩ tới, nàng trồng có thể sống được hay không.
Gieo khoai tây xong, Lỗ Đạt Mã lại dùng cành cây nhỏ làm hàng rào rào
quanh một vòng, làm thêm một cái cửa nhỏ, từ xa nhìn lại như thôn trang
nông thôn. Lỗ Đạt Mã thoả mãn mà gật gật đầu, ừm! Không tệ! Tay Dạ
càng ngày càng khéo léo.
Hắc hắc, các vị nhìn qua đã đoán đúng, cái gì mà giậu rào, hàng rào chứ,
đều là Dạ động thủ làm. Lỗ Đạt Mã chỉ phụ trách nhép nhép miệng.
Sau đó, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều ân cần đến thăm nom, tưới nước, bón
phân.
Khụ! Khụ! Về phân bón là gì?? Chúng ta tự động tưởng tượng đi, dù sao
cũng có cơ hội.
Đã qua ba mươi ngày, khoai tây không có nảy mầm một cây nào. Rốt
cuộc Lỗ Đạt Mã không nhịn được nữa, đào ra một cây xem xét —— thối
hết......
Đào một cái nữa.
Vẫn bị thối......
Lỗ Đạt Mã đều đào hết tất cả khoai tây đã trồng lên, đều là thối rữa!
Đây là tại sao hả?