Ở trong rừng rậm, không người để ý, có thể lớn lên thật tốt, mang về có
người hầu hạ, ngược lại hư thối, quá không biết hưởng phúc!
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Lỗ Đạt Mã oán thầm, chẳng lẽ
những thứ này khoai tây chính là mệnh chịu khổ, ném đại trong đất không
ai trông nom thì ngược lại mới sống tốt?
Ặc......
Đạt Mã cô nương, ngươi đúng rồi.
Tưới nước, bón phân thì cần số lượng vừa phải, hăng quá hoá dở đó!
Cho dù ngươi chôn một quả cầu sắt vào trong đất, ngày ngày tưới nước,
bón phân, nó cũng có thể bị rỉ sắt, mài mòn rồi.
Lỗ Đạt Mã quyết định thử "phương pháp bỏ mặc tự sinh trưởng" một
chút.
Nàng năn nỉ Dạ lại dẫn nàng vào rừng rậm một lần nữa, đào rất nhiều
khoai tây trở lại, mang chúng nó đến chôn trong thôn trang của nàng.
Chẳng quan tâm, chỉ cách khoảng sáu bảy ngày đến nhìn đất đai, nhờ Dạ
giúp đỡ tưới chút nước. Như vậy qua chừng mười ngày, mà lại nảy mầm.
Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ, nàng lại tìm được phương hướng mới cho cuộc
sống ở Man Hoang của mình. Công việc đi ra ngoài săn thú dùng thể lực gì
đó thì giao cho Dạ một thân kiên cường như vậy đi làm là xong.
Nàng đợi ở trong nhà, động não, động động miệng, thỉnh thoảng động
động tay, đủ loại là tốt rồi. Trải qua những việc này, Lỗ Đạt Mã cảm thấy,
mình chỉ cần không cho Dạ thêm phiền toái chính là giúp hắn tốt nhất. Như
vậy, hà cớ gì mà nàng không ở nhà làm một "nội trợ hiền" đây?
Phi! Phi! Xóa xóa, nàng và Dạ gọi là đồng bạn phân công rõ ràng.