Hắn đi tới, kéo nửa đoạn thang dây còn đang cố định trên bình đài một
cái, có chút giận dữ ném xuống dưới vách.
"Đạt Mã! Không được!"
Dạ cảm thấy vật này quá nguy hiểm, nếu mình không có ở đây, chẳng
phải Đạt Mã là đã bị thương rồi sao? Hoặc là ngã chết?
Ặc......
Ổn định tâm thần rồi Lỗ Đạt Mã cảm thấy, mình nhất định phải giải thích
với Dạ một chút. Đây không phải là vấn đề của thang dây dây leo, mà là
nàng chểnh mảng, nó đã bị biến chất.
Phải nói dây leo người ta cũng thật không dễ dàng, gánh vác lâu như vậy,
vừa gió to bão tuyết, vừa mưa lớn như thác đổ, cũng đã trải qua. Cho dù đặt
vào thế giới cũ của nàng, sợi dây leo núi này dùng xong ba năm cũng phải
đổi một cái thôi. Nói thật, dây leo này so với sản phẩm ở thế giới hiện đại
nàng đã dùng qua có chút đáng tin cậy hơn nhiều.
Đối với Lỗ Đạt Mã giải thích, Dạ nhíu nhíu mày kiếm đen đặc, không
nói bất cứ điều gì, liền nhét nàng vào trong động.
Lỗ Đạt Mã biết, đây là hắn đã liệt thang dây dây leo vào trong nhóm "vật
nguy hiểm". Nhưng mà không được đâu, không có thang dây, nàng không
thể tự do lên xuống, không có khác biệt gì với phế vật. Nàng không có ý
định tránh trong động mát mẻ, xoay người chui ra cửa động, thấy Dạ vẫn
còn ở trên bình đài, không nói hai lời, hai chân dùng lực, chui lên trên tấm
lưng rộng rãi của Dạ, hai cánh tay mảnh khảnh ôm sát cổ của hắn.
"Dạ, dẫn ta đi xuống đi, ta không đợi ở trong động đâu."
Dạ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, "Hắc hắc" cười hai tiếng, hình
như đối với Lỗ Đạt Mã lệ thuộc vào hắn như vậy hắn cảm thấy rất hài lòng.