Hiện tại chính là thời điểm Dạ mẫn cảm nhất đối với thang dây, nếu như
bị hắn phát hiện, thang dây nhất định "hài cốt không còn". Lỗ Đạt Mã cảm
thấy qua tầm vài ngày rồi lấy ra treo lên, Dạ phản ứng cũng sẽ không mãnh
liệt như vậy. Hơn nữa, đối với sự kiện mới vừa "rớt núi", chính nàng cũng
vẫn còn sợ hãi.
Qua vài ngày nữa, khi Lỗ Đạt Mã cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm,
lấy thang dây ra muốn treo lên để sử dụng, vẫn gặp phải Dạ mãnh liệt phản
đối.
Kết quả phản đối chính là thang dây đứt thành mấy đoạn.
Dạ vừa xé thang dây còn vừa giận dữ nói: "Nguy hiểm! Không được!
Nguy hiểm!......"
Xé xong rồi, vẫn không quên đạp lên mấy đá, để trút giận.
Sau đó, hắn xoay người ôm chặt Lỗ Đạt Mã, nói: "Đạt Mã, có Dạ, có
Dạ......"
Giọng điệu nói chuyện không khó nghe ra lo lắng và sợ hãi.
Lỗ Đạt Mã chôn trong ngực Dạ. Đối với thành quả lao động của mình bị
hủy chỉ trong chốc lát, cũng không có tức giận, ngược lại nâng cánh tay
mảnh khảnh lên ôm lấy eo gầy gò có lực của Dạ, khóe miệng của nàng nhẹ
nhàng nhếch lên.
Dạ phản ứng có hơi quá khích, nhưng mà vậy cũng nói rõ hắn coi trọng
mình, cùng với phân lượng của mình ở trong lòng hắn. Điều này làm cho
Lỗ Đạt Mã rất là hưởng thụ.
"Ta hiểu biết rõ, ta hiểu biết rõ......"
Lỗ Đạt Mã an ủi Dạ.