Biết Dạ lo lắng là một chuyện, mà nàng cần thang dây là một chuyện
khác. Nàng không thể nào bởi vì thang dây có thể đứt lìa mà buông tha, vậy
nói ra có chút "vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn" rồi.
Không có thang dây, thì nàng đều không được tự do ra vào, quá phế vật
cũng quá không có phương tiện. Diendanlequydon~ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã cảm thấy, muốn thuyết phục Dạ, nên để cho hắn tham dự vào
trong chế luyện thang dây, nếu như ở độ bền chắc được Dạ tán thành, như
vậy, nàng sử dụng thang dây thì không có vấn đề.
Vì vậy nàng cố gắng thuyết phục Dạ, cùng nhau làm một cái thang dây
cùng với nàng, từ đầu tới đuôi, Lỗ Đạt Mã chỉ nói chuyện, mà công việc
động tay toàn bộ do Dạ làm.
Dạ dùng tận mấy sợi dây leo dài mà to bện lại chung một chỗ, lại tăng
thêm sợi dây da thú thô mà có tính dẻo dai, làm ra một cái thang dây. Hơn
nữa ở dưới sự bảo đảm của Lỗ Đạt Mã, thường cách một đoạn thời gian,
nàng đều sẽ đổi một cái khác, mới đưa thang dây mới treo lên trên vách đá
dựng đứng lần nữa.
Sau đó, nhiều lần leo lên leo xuống, xác nhận xong rồi, mới để cho Lỗ
Đạt Mã sử dụng.
Sau đó, cách mỗi hai ba mươi ngày, Dạ đều sẽ làm một thang dây mới
thay đi.
Nhìn da thú nhanh chóng ít đi, Lỗ Đạt Mã đau lòng. Đều để cho Dạ làm
thang dây, nàng lấy cái gì làm y phục mùa đông đây!
Trứng muối của Lỗ Đạt Mã ở trong thùng gỗ ướp hơn hai mươi ngày,
nàng không nhịn được, cầm ra một cái từ bên trong.