và ngã bệnh, Dạ sẽ lo lắng, nhưng mà đối với "chết già" thì hắn không có
khái niệm.
Lỗ Đạt Mã nghĩ, nàng phải giải thích như thế nào với Dạ đây?
"Dạ, không riêng ta sẽ già đi, ngươi cũng sẽ biến già......"
"Già?"
Dạ buông Lỗ Đạt Mã ra, dùng ngón tay chỉ chóp mũi của mình.
"Ừ, Dạ sẽ già đi, giống như ta!"
Lỗ Đạt Mã gật đầu.
Gương mặt Dạ rối rắm, ôm Lỗ Đạt Mã lần nữa, thật chặt, thật chặt.
"Đạt Mã, Dạ, không già!"
Lỗ Đạt Dã bị Dạ siết đến khó thở.
Nàng nói với Dạ đơn thuần cái gì mà già mà chết chứ! Để cho hắn căng
thẳng, cái này có phải gọi mình đào hầm tự chôn mình hay không?
"Dạ, không già, không già, chúng ta cũng không già không chết, làm
Yêu Tinh ngàn năm......"
Nàng tốn sức giơ tay lên, đi gãi lưng của hắn. Người này nếu lại không
buông tay, thì nàng thật sự sẽ chết đó, là bị hắn ghìm chết đấy!
Sau đó, Lỗ Đạt Mã không còn thảo luận vấn đề già và chết với Dạ nữa,
người này đối với hai chữ này quá mức nhạy cảm, mỗi lần vừa chạm tới
giống như một đứa bé bị thương, nàng cho là đây là Dạ phản ứng bình
thường do cực độ thiếu hụt thân tình.