Mặc dù Dạ sẽ thay đổi thành Tiểu Báo, nhưng cũng có một nữa tình cảm
loài người, cuộc sống cô độc lâu dài, để cho hắn khát vọng thân tình. Cho
nên, đối với Rhona và Nhẫn còn có con của bọn nó, và với mình, Dạ cũng
biểu hiện ra quá mức coi trọng.
Thời điểm mùa xuân mang về không nhiều muối lắm. Lỗ Đạt Mã thương
lượng với Dạ, lại đi hồ chứa nước làm muối một lần nữa. Dạ lại lắc đầu
không đồng ý, hắn nói trên thảo nguyên nguy hiểm.
Làm sao sẽ nguy hiểm đây?
Lỗ Đạt Mã không hiểu.
Đêm giải thích nói: "Bùn, ăn thú."
Lỗ Đạt Mã hiểu. Trải qua nước lũ rồi hẳn là thảo nguyên giống như một
ao đầm khổng lồ, Dạ nói nó sẽ ăn thú, cũng chính là khi động vật rơi vào
đó, thì sẽ không leo lên được, cho đến khi bị dìm ngập ở bên trong.
Nhưng mà, vẫn phải lấy muối, chỉ có thể chờ thời gian nữa rồi.
Lại qua hơn năm mươi ngày sau, Dạ bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn nói cho
Lỗ Đạt Mã bùn ăn thú trên thảo nguyên đã không còn.
Lỗ Đạt Mã đoán, hẳn là bị ánh mặt trời ác liệt làm nước trong vũng lầy
bốc hơi hết rồi. Nàng đã từng sinh hoạt ở trên thảo nguyên mấy ngày, cũng
nhớ rõ ràng ánh mặt trời có bao nhiêu độc hại.
Trước khi lên đường, Lỗ Đạt Mã kêu Dạ dùng cây thô đào thành hai cái
thùng gỗ nhỏ, ở bên trong chứa đầy đủ mỡ động vật nàng thắng ra. Sau đó
sẽ dùng nút gỗ phong kín, cất vào trong túi đeo lưng, những thứ dầu này có
thể dùng để nhóm lửa. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nàng còn mang
theo chút gừng gây tê phơi kỹ. Lần trước lúc phát sốt Dạ cho nàng ăn thảo