Mỗi lần Lỗ Đạt Mã và Dạ đi được một đoạn đường, sẽ nghe được mấy
tiếng gào thét hung mãnh của động vật ăn thịt phát ra, nhìn thấy chúng nó
có khi là một con hoặc mấy con hoặc một đám đang cắn xé lẫn nhau.
Kẻ thắng cho dù có thương tích, cũng sẽ hùng dũng oai vệ khí thế bừng
bừng đi bộ quan sát khắp mọi nơi, mà kẻ bại thì ủ rũ cúi đầu, cụp đuôi ẩn
núp liếm láp vết thương, chuẩn bị tái chiến.
Một đường đi tới, qua bốn ngày rồi, bất luận ngày hoặc là đêm, Lỗ Đạt
Mã đều có thể thấy cũng như nghe được tiếng đọ sức, cắn xé. Giống mãnh
thú ăn thịt gần như đều đang tiến hành hành động xua đuổi và bị xua đuổi.
Đây là lễ rửa tội lớn sau khi trải qua nước lũ, các mãnh thú tránh được
kiếp nạn di chuyển trở về đang phân chia lãnh địa lần nữa.
Trên đại thảo nguyên rộng lớn bao la, thời thời khắc khắc đều đang trình
diễn tiết mục tranh đấu và cướp đoạt, bọn chúng lấy sự thật tàn khốc, một
lần một lần đang thực hiện "được làm vua thua làm giặc".
Tranh đấu tàn khốc trình diễn từng lần một ở trước mắt Lỗ Đạt Mã, tối
ngủ thì trong tai của nàng còn loáng thoáng vang vọng tiếng hét lên điên
cuồng và kêu rên. Thân thể nàng co ro, vùi đầu vào trong ngực ấm áp kiên
cố của Dạ, tìm kiếm an tâm.
Dạ khẽ vuốt ve lưng của nàng từng cái một nói: "Đạt Mã, có Dạ!"
Ban ngày đi tiếp thì nàng nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Dạ, tiếng gào
thét thỉnh thoảng truyền tới làm nàng sợ. Nàng lôi kéo thật chặt bàn tay Dạ
hiện đầy vết chai, không dám cách xa hắn nửa bước. Đã từng nhao nhao
hăm hở muốn thử sóng vai đi săn bắt cùng với Dạ đã sớm hồn bay phách
tán. Diendanlequydon~ChieuNinh Khi chân chính thấy được cá lớn nuốt cá
bé, Lỗ Đạt Mã mới biết, Dạ bảo vệ cho nàng quá an nhàn, an nhàn đến độ
làm nàng quên mất thế giới chỗ này là tàn khốc dường nào; an nhàn đến nỗi
khiến cho nàng vô hạn bành trướng, chỉ dựa vào đầu óc và trí khôn thông