Thân hình những con linh cẩu kia không phân cao thấp với Dạ, nếu như
so sánh với Rhona và Nhẫn còn muốn lớn hơn nhóm Cự Lang một cái đầu.
Bọn chúng và linh cẩu Lỗ Đạt Mã nhìn thấy ở thế giới trước kia chỉ có một
chút bất đồng, đó chính là bọn nó có răng nanh thật dài như heo rừng.
Dạ cảnh cáo cũng không đưa đến tác dụng gì, linh cẩu vẫn còn đang
quanh quẩn một chỗ, khiêu khích.
Lỗ Đạt Mã đã thấy qua trong chương trình thế giới động vật, thương tổn
dobị bầy linh cẩu cắn ngang ngửa với hùng sư. Nàng có chút lo lắng đối với
tình cảnh của mình và Dạ. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mặc
dù trước mắt chỉ có ba con linh cẩu, nhưng mà, một khi xảy ra xung đột,
bọn nó gào lên sẽ đưa tới bầy linh cẩu, như vậy, nàng và Dạ cũng quá bị
động, rất có thể sẽ bị mất mạng. Căn cứ tôn chỉ "tránh voi chẳng xấu mặt
nào", Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nếu như tình huống không ổn, bọn họ có thể
buông tha con mồi. Dù sao "giữ lại núi xanh, lo gì thiếu củi đốt", nàng và
Dạ không bị thương mới phải trọng điểm.
Nhưng, hiển nhiên, nàng và Dạ còn không có đạt tới cảnh giới "Tâm
Hữu Linh Tê Nhất Điểm Thông" (tâm ý tương thông).
Ở trong thế giới của Dạ, lui bước chính là nhận thua, nhận thua thì ý
nghĩa là bị xua đuổi. Hắn trong một đường bị xua đuổi mà lớn lên, từ từ trở
nên cường đại, vì không còn muốn bị xua đuổi nữa. Mà hôm nay, để cho
hắn cúi đầu đối với ba con linh cẩu, đó nhất định là không thể nào. Huống
chi bên cạnh hắn còn có Lỗ Đạt Mã, tôn nghiêm giống đực cường đại càng
không cho phép hắn lui bước.
Gầm nhẹ một tiếng, Dạ đánh về phía linh cẩu.
Ba con linh cẩu hiển nhiên không nghĩ tới Dạ sẽ khởi xướng chủ động
công kích. Bọn nó sững sờ hai giây sau đó liền bắt đầu nghênh chiến. Hơn