ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Từng bước từng bước chậm rãi
đến gần, nó đang tìm khoảng cách thích hợp nhào lên cắn chết nàng.
Cả người Lỗ Đạt Mã toát mồ hôi lạnh, sống lưng cứng còng, sợ hãi từ
sâu trong nội tâm từng chút từng chút lan tràn ra ngoài. Lần trước bị con
mồi dòm ngó là lúc nào?
Cũng là ở trên đại thảo nguyên này, Dạ và nàng gặp phải Cự Mãng. Lần
trước là Dạ cứu nàng, còn lần này, nàng cũng muốn la lên cầu cứu. Dạ nghe
được nàng la lên nhất định sẽ bứt ra tới cứu mình, nhưng nhất định thời
điểm hắn bứt ra cũng sẽ bị thương.
Lỗ Đạt Mã nắm chặt que thịt nướng trong tay, nếu như nàng ném thịt
nướng ra, sẽ có hiệu quả "bánh bao thịt đáng chó" hay không?
Trong lòng ý tưởng vừa động, xâu thịt liền rời khỏi tay Lỗ Đạt Mã,
nhanh chóng bay tới trước mặt linh cẩu.
Hiệu quả không tệ, linh cẩu nghe thấy được mùi thịt nồng đậm, lập tức
há miệng ngậm lấy, liền ăn liên tục. Lỗ Đạt Mã lại ném ra hai chuỗi thịt
nướng, kéo dài thời gian.
Ở thời điểm linh cẩu tham ăn, nàng thật nhanh tìm kiếm vũ khí có thể
dùng từ trong túi đeo lưng.
Hai thùng gỗ nhỏ đựng mỡ xuất hiện ở trước mắt.
Còn đổ mỡ giống như đối với gấu răng kiếm như vậy sao?
Không được, mỡ không còn kịp đốt nóng nữa, mỡ lạnh tạt vào trên
người linh cẩu, không kịp đợi mình ném cây đuốc nó sẽ nhào lên cắn chết
mình rồi.
Gừng gây tê!