Theo phản xạ, nàng khép chặt hai mắt, cũng không quản là chỗ nào liền
liều mạng chém xuống từng đao từng đao.
Máu vẩy ra khắp người khắp mặt nàng......
Lại mở mắt ra thì đầu linh cẩu đã biến thành một hồ lô máu. Không thể
nào tiếp thu được cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt Lỗ Đạt Mã buông cốt đao,
đặt mông ngồi dưới đất, thở hồn hển hồi lâu.
Nàng an ủi mình một lần lại một lần, vì mạng sống, đây là không có biện
pháp.
Khi con linh cẩu thoát khỏi chiến đấu không bao lâu thì Dạ liền phát
hiện, hắn muốn phân thân đi giúp Lỗ Đạt Mã, bất đắc dĩ bị hai con linh cẩu
khác dây dưa thật chặt, trong gấp gáp liền rối loạn trận cước, khiến hai con
linh cẩu này đắc thủ, lông đen nhánh bóng loáng lưng trên trong nháy mắt
liền có hơn hai vết thương.
Chỉ là, hành động Lỗ Đạt Mã quăng thức ăn giúp Dạ rất lớn.
Khi hai con linh cẩu đấu với Dạ thấy đồng bạn của bọn nó có thịt ăn,
cũng gấp gáp nóng nảy lên, tham lam khống chế đầu óc của bọn nó, một
lòng chỉ nghĩ tới bọn nó cũng muốn ăn thịt, liền vô tâm ham chiến với Dạ.
Cái này làm Dạ chiếm thượng phong, khi Lỗ Đạt Mã chém đầu con linh
cẩu thành hồ lô máu thì bên kia Dạ chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối.
Cắn đứt cổ họng một linh cẩu cuối cùng, Dạ nhảy mấy cái đi tới bên
cạnh Lỗ Đạt Mã, hóa thành hình người, ôm nàng vào trong ngực mình.
"Đạt Mã, không sợ......"
Dạ vỗ nhẹ sau lưng của Lỗ Đạt Mã, đầu lưỡi ấm áp cẩn thận liếm vết
máu trên mặt nàng từng chút một.