Miếng gừng gây tê hơi đỏ lên xuất hiện ở trước mặt của Lỗ Đạt Mã.
Có lẽ nàng có thể thử xem?
Mắt nhìn thấy linh cẩu ăn hết một khối thịt nướng cuối cùng trước mặt
nó, đang định nhào tới mình.
Lỗ Đạt Mã làm quyết định thật nhanh.
Nàng lấy gừng gây tê và thịt vào chung một chỗ, lại một lần nữa ném ra
ngoài hướng linh cẩu.
Thấy thịt bay tới, linh cẩu không chút do dự phi thân nhảy lên, một hớp
nuốt vào trong miệng.
Sau đó......
Rất rõ ràng, một con "chó chết". Đề phòng nó lại "xác chết vùng dậy",
Lỗ
Đạt
Mã
lấy
cốt
đao
ra,
run
rẩy
đi
tới,
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d canh chuẩn cổ họng linh cẩu,
hung hăng đâm một đao, lại chỉ rạch ra một đường kẽ nhỏ......
Động vật ở thế giới này, vì thích ứng hoàn cảnh, có thể vượt qua một
mùa giá rét khá dài, cũng vì không bị ánh nắng khắc nghiệt phơi thương
tổn, da lông của bọn chúng đều rất dày, hơn nữa vô cùng dẻo dai.
Cốt đao không đủ sắc bén, bình thường cắt thịt thì còn có thể, nhưng mà
muốn mở ra da lông linh cẩu dầy mà bền bỉ, hết sức khó khăn.
Khi Lỗ Đạt Mã muốn bổ thêm một đao, linh cẩu bị gừng gây tê đánh ngã
đột nhiên mở mắt.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy, cặp mắt vẩn đục của nó, đôi mắt nhỏ u ám gắt gao
khóa ở trên người của mình, một cỗ khí lạnh từ sau gáy nàng mãnh liệt tuôn
ra.