Dạ từ khi ra đời đến nay, thế giới nhìn thấy chính là cá lớn nuốt cá bé,
trong đầu của hắn không có cái gì là tàn nhẫn và không đành lòng, hắn chỉ
biết thua sẽ bị thương, sẽ chết, sẽ bị ăn luôn, mà thắng thì có thịt ăn, cũng
không đói bụng. Cho nên, hắn nhìn biểu hiện của Lỗ Đạt Mã, cho rằng
nàng không thích ăn thịt linh cẩu.
Chỉ là, cũng quả thật, thịt linh cẩu này không có ăn ngon như thịt dê
sừng hươu, quá cứng, không dễ nhai, mùi vị cũng không tươi ngon bằng
thịt con cá.
Dạ muốn đi lấy thức ăn khác cho Lỗ Đạt Mã, lại bị nàng ngăn cản lại. Cả
người Lỗ Đạt Mã vẫn còn đang trong sợ hãi linh cẩu mang tới, cần Dạ ở
bên người cấp cho nàng cảm giác an toàn.
Dạ ôm Lỗ Đạt Mã, nhìn một chút ngựa sừng trâu hắn săn trở về trước đó.
Đó là một con còn nhỏ, vốn thịt cũng không tính là nhiều, mới vừa rồi
Lỗ Đạt Mã gần như đã ném toàn bộ ra ngoài cho linh cẩu, không còn gì cả,
chỉ là cũng đủ cho Lỗ Đạt Mã ăn một bữa.
Dạ nướng chín thịt ngựa sừng trâu, kéo xuống từng miếng từng miếng
nhỏ, rất có kiên nhẫn đút cho Lỗ Đạt Mã ăn.
Mà khi đêm đến thì tâm thần Lỗ Đạt Mã mới từ trong hoảng hốt trở lại,
đột nhiên nhớ tới, nàng còn chưa có kiểm tra Dạ có bị thương không,
thương có nghiêm trọng hay không.
Bởi vìDạ có năng lực khép lại siêu cường, mấy vệt máu trên lưng hắn đã
sớm kết vảy. Lỗ Đạt Mã tràn ngập áy náy dùng khăn lông nhỏ thấm nước
nhẹ nhàng lau giúp hắn. Nàng chỉ đắm chìm trong nỗi lòng của mình, lại bỏ
quên Dạ.
Nửa đêm, Dạ ôm cả người Lỗ Đạt Mã nằm ở giữa đống cỏ rỗng ruột.