Trong lúc đang làm guồng quay tơ, Lỗ Đạt Mã cũng không có bỏ qua
cho bất kỳ một cọng lông trên người con mồi nào Dạ bắt trở về, tất cả đều
cạo xuống, rửa sạch, hong khô, xử lý đánh rối, cuộn thành cục, vuốt thứ tự.
Gần như là "thấy thú thì cạo lông" rồi.
Quả nhiên, công sức không phụ lòng người, rốt cuộc, guồng quay tơ
cũng được Lỗ Đạt Mã và Dạ mày mò ra được.
Lỗ Đạt Mã bắt đầu thử se sợi len......
Chỉ là, se sợi len cũng là kỹ thuật, trên tay Lỗ Đạt Mã cũng nổi bọt nước,
cũng không có thành công.
Khi trận tuyết thứ hai bay rơi tán loạn hơn bốn mươi ngày, rốt cuộc Lỗ
Đạt Mã cũng thành công se ra sợi.
Hôm nay, Dạ đi săn bắt, đi ra ngoài hồi lâu cũng không có trở lại.
Lỗ Đạt Mã biết, bây giờ cũng giống như năm ngoái, đã tiến vào thời kỳ
săn bắt khó khăn nhất. Diendanlequydon~ChieuNinh Nàng vốn muốn cho
Dạ ở lại trong động, bọn họ cũng không phải là thiếu hụt thức ăn, không đi
không được.
Nhưng mà, Dạ kiên trì. Lỗ Đạt Mã coi hành động của hắn như vậy là tâm
nghề nghiệp và lòng trách nhiệm, cũng không ngăn trở nữa, chỉ dặn dò hắn
nhất định phải cẩn thận, gặp phải cự thú khó đối phó thì dẫn tới cạm bẫy
trong thung lũng.
Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên cạnh chậu than, trong một thoáng không có lay
động guồng quay tơ, trong lòng nhớ kỹ Dạ vẫn chưa trở lại. Liền nghe phía
bên ngoài truyền đến tiếng gọi "Ô oa...... Ô oa oa...... Oa ô......"ầm ĩ.
Lỗ Đạt Mã rất dễ dàng liền phân biệt ra được, đây là tiếng kêu Tiểu Báo,
hơn nữa nghe vào tai, giống như đang cầu cứu.