Lỗ Đạt Mã nghĩ tới, về sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống gì, Dạ
có thể biết chữ mà nói, ngộ nhỡ có chuyện gì, để lại một câu chữ, Dạ cũng
có thể nhìn hiểu.
Vì vậy, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu kiếp sống làm giáo sư của nàng. Đơn
giản bắt đầu từ viết chữ thường dùng. Dạy được nhiều hơn, Lỗ Đạt Mã phát
hiện, Dạ giống như một miếng bọt biển khô ráo, nàng dạy cho hắn mọi thứ,
cũng giống như nước bị hắn nhanh chóng hấp thu.
Cũng không lâu lắm, Lỗ Đạt Mã liền lại bắt đầu nhàm chán. Năng lực
học tập của Dạ quá mạnh mẽ, nàng chỉ nói hai câu, mà Dạ có thể suy một
ra ba, điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất không có cảm giác thành tựu.
Hôm nay, Dạ đạp tuyết đi ra ngoài săn bắt trở lại, nắm hai con thỏ mập.
Lông thỏ trắng như tuyết, hơn nữa vô cùng mềm mại, xúc cảm đặc biệt tốt.
Vuốt lông thỏ, Lỗ Đạt Mã yêu thích không buông tay liền nghĩ tới tiếc
nuối của nàng.
Da thú trải qua đặc chế của tay nàng mà đều thành là da không có
lông......
Nàng muốn có một cái áo lông thú mà!
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lấy ra móng vuốt của gấu răng kiếm cho Dạ cạo
râu, đều cạo xuống tất cả lông thỏ.
Lỗ Đạt Mã muốn thử se len sợi.
Nàng dựa vào ấn tượng trên sách vở đã xem vẽ ra một guồng quay tơ
đơn sơ cầm tay ném cho Dạ, để cho hắn tự mình đi nghiên cứu.
Ừ, đồ họa cái guồng quay tơ đó phải nói là hết sức mơ hồ, Lỗ Đạt Mã
thấy thế nào cũng cảm thấy như máy xe gió. Nói thật, đồ này đặt trong tay