Khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, Lỗ Đạt Mã lại lôi kéo Dạ kiểm tra tu
sửa chiến hào cạm bẫy trong thung lũng. Từ sau khi nước lũ qua đi, đến
nay bọn họ cũng không có đi sửa sang lại một lần nào.
Chiến hào bởi vì mưa to, nước lũ xói mòn không ít chỗ đã sớm sụp đổ,
hơn nữa bên trong chất đống không ít cành khô lá vụn. Tốn hai ngày công
phu, dọn dẹp, tu sửa tốt lần nữa, ở bên trong lại bỏ thêm vào một chút
xương thú bén nhọn, bảo đảm chỉ cần có động vật rơi vào, lập tức thành
con nhím. Lỗ Đạt Mã yên tâm chờ đợi mùa đông đến.
Khi nước suối bị đóng băng, Lỗ Đạt Mã và Dạ nghênh đón trận tuyết rơi
đầu tiên mùa đông này.
Lỗ Đạt Mã cho là trận tuyết này sẽ giống như năm ngoái vẫn kéo dài rơi
không ngừng cho tới khi mùa xuân lại tới, không ngờ, chỉ rơi ba ngày liền
ngừng.
Dạ là đứa bé cần cù, cho dù bọn họ dự trữ chuẩn bị đầy đủ lương thực
qua mùa đông, thế nhưng hắn lại vẫn như thường ngày, mỗi ngày đều đi ra
ngoài săn bắt.
Mùa đông này, trong lòng Lỗ Đạt Mã rất yên ổn làm mèo ngủ đông đợi ở
trong động, có kinh nghiệm qua mùa đông lần trước, lúc này thức ăn Lỗ
Đạt Mã phòng bị, cho dù là một trăm ngày Dạ không bắt được con mồi,
bọn họ cũng sẽ không đói bụng.
Không có áp lực trong lòng, Lỗ Đạt Mã rỗi rãnh ở trong động không có
việc làm liền suy nghĩ ăn thế nào.
Nàng ướp sữa hồ lô mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt làm thành dưa
muối, ngay cả bột khoai tây khi nấu thành cháo, lúc làm điểm tâm.
Buổi trưa, sẽ cắt cá muối thành khúc nhỏ, thả vào trong dầu sôi chiên
xốp giòn, nếu không, liền cắt thịt mặn nhiều mỡ thành lát mỏng, thả vào