nướng trên lửa, mùi vị không sai biệt lắm, kết hợp với cháo khoai tây, còn
có trứng muối muối được dầu mỡ vàng óng ánh, cuộc sống tạm bợ của Lỗ
Đạt Mã trôi qua cực kỳ thoải mái. Dĩ nhiên, Dạ với cái dạ dày Vương
không có khả năng giống như Lỗ Đạt Mã, uống chút cháo ấm, ăn chút thức
ăn là có thể no bụng, hắn còn phải ăn thêm một miếng thịt nướng to. Ăn
ngon uống khỏe kết quả chính là, da lông của Dạ càng ngày càng bóng
loáng, mà Lỗ Đạt Mã trở nên béo rồi......
Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất buồn rầu, tại sao đều ăn đồ ăn giống
vậy, chỉ có nàng béo lên, mà ngược lại Dạ càng ngày càng kiện mỹ? Cái
này không công bằng. Nàng nghĩ muốn ăn uống điều độ, hơn nữa ăn ít thực
phẩm chiên dầu mỡ. Nhưng mà, hình như Dạ rất hài lòng đối với việc nàng
trở nên béo, hắn vẫn cảm thấy, trước kia Lỗ Đạt Mã quá gầy, ở trong mùa
không dễ nuôi sống, vẫn nên mập mạp một chút mới khỏe mạnh. Vì vậy, ở
dưới sự giám sát của Dạ, kế hoạch ăn uống điều độ của Lỗ Đạt Mã thất bại.
Mỗi ngày con mồi Dạ bắt trở về bình thường bọn họ đều ăn không hết.
Giống như vậy, sau khi Dạ thanh lý sạch sẽ rồi, Lỗ Đạt Mã sẽ cắt xuống
mấy
miếng
thịt
lớn
giữ
lại
cho
Dạ
tới
nướng
ăn,
Diendanlequydon~ChieuNinh làm món ăn chính một ngày của hắn, những
thứ khác thì cũng chất đống đông lạnh trên bình đài. Khí trời bây giờ giống
như một cái tủ lạnh to thiên nhiên, thứ gì để ở bên ngoài, không đến nửa
ngày sẽ biến thành đóng băng.
Không lo ăn, mặc không ít, không chịu đông lạnh, cuộc sống giơ cao chờ
vỗ béo, Lỗ Đạt Mã qua hơn mười ngày, liền mệt mỏi. Nàng bắt đầu tìm
việc làm cho mình.
Làm cái gì đây?
Dạy Dạ biết chữ.