Không biết vì sao, khi con ngươi vàng óng của báo đốm này tập trung
vào nàng, Lỗ Đạt Mã hình như thấy được ánh sáng hy vọng lóe ra ở trong
mắt nó.
Tại sao?
Con báo này khẳng định mình sẽ cứu nó?
Lỗ Đạt Mã có nghi ngờ ngắn ngủi, sau đó, nàng liền cho rằng mình nhìn
lầm rồi.
Mà đôi mắt vàng óng của con báo đốm chăm chú nhìn chằm chằm nàng,
tự trong cổ họng phát ra tiếng "Ô oa...... Ô oa oa...... Oa ô......" kêu gọi, như
đang cầu cứu.
Kỳ thực bây giờ vừa cầu cứu, dấu vết móng vuốt bén nhọn của nó cào ra
từng dãy từng dãy trên mặt tuyết ở rìa cạm bẫy, vẫn không cách nào ngăn
cản thân thể nó không ngừng trượt đi như cũ. Diendanlequydon~ChieuNinh
Mắt thấy, nó sắp rơi vào đáy hào bị ghim thành "con nhím", thời điểm chỉ
mành treo chuông, một đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh, bắt được một cái móng
vuốt lớn đầy lông nhung.
Lỗ Đạt Mã vẫn mềm lòng. Đồng thời, nàng cũng bi kịch, lấy bản thân
nàng nho nhỏ chín mươi mấy cân, làm sao có thể kéo một con Tiểu Báo
gần hai trăm cân? Thân thể nàng gầy nhỏ cùng nhau tuột xuống theo báo
đốm......
Lỗ Đạt Mã hối hận, bây giờ nàng không phải giống như không biết bơi
lội còn xuống nước cứu người hay sao, ngu hết mức rồi. Nhưng tình huống
hiện tại thật sự cho dù là nàng buông lỏng tay cũng đã không kịp.
Mà con báo đốm kia thế nhưng mượn lực lượng nàng lôi kéo, phi thân
nhảy lên.