Dạ nghĩ mà sợ, nếu như hắn không có trở lại......, nếu như hắn không kịp
ngậm nàng......
"Dạ......"
Lỗ Đạt Mã yếu ớt kêu hắn một tiếng. Trong giọng điệu mềm dẻo mang
theo khẽ run, chính nàng cũng bị dọa sợ không nhẹ.
Nàng vươn cánh tay lần nữa ôm lên cổ Dạ, lấy đầu cọ gáy của hắn.
Dạ cũng sử dụng hắn cái đầu lông nhung của hắn vây quanh gáy Lỗ Đạt
Mã, sau đó kéo giãn khoảng cách, ôm nàng dò xét một vòng.
Khi xác định Lỗ Đạt Mã không có vấn đề gì, đột nhiên, cả người Dạ bạo
phát ra lệ khí. Trong con ngươi màu tím sẫm rõ ràng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo
chém giết, hắn khóa chặt bóng dáng nọ. Diendanlequydon~ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã theo ánh mắt Dạ nhìn sang.
Mới vừa rồi đầu óc nàng nóng lên, con báo đốm nàng cứu thì đứng ở
cách đó không xa, con mắt màu vàng óng khép hờ nhìn mình chằm chằm
bên cạnh Dạ.
Lỗ Đạt Mã đã cảm thấy bên cạnh mình một cơn gió lạnh chợt nổi lên,
trong giây lát, Dạ giống như một tia chớp đen như mực, đánh tới con báo
đốm.
Con báo đốm có thể là chưa kịp phản ứng, lại mới vừa rồi giãy giụa quá
mức ở trong cạm bẫy mà thoát lực, dù sao nó không có tránh được, bị Dạ
bổ nhào dưới vuốt.
Mà con báo đốm kia thế nhưng ngoài dự đoán phát ra tư thế kêu gào
khiêm nhường, cũng cố gắng dùng đầu đi cọ cổ Dạ cố lấy lòng hắn.
Đây là tình huống gì? Lỗ Đạt Mã rất là kỳ quái.