Mà Dạ hình như cũng bởi vì tình huống không tưởng được này mà sửng
sốt.
Ngay khi Dạ đang ngây người, báo đốm phản pháo, đè Dạ ở phía dưới.
Nhưng mà nó cũng không có ý đồ như người chiến thắng mà gào thét hoặc
cắn đứt cổ họng của hắn, ngược lại nhỏ giọng phát ra tiếng ô nhẹ cực kỳ
khéo léo. Nó chậm rãi cúi đầu cọ Dạ.
Lại bị Dạ mãnh liệt giơ chân sau, đạp bay đi ra ngoài hai thước.
Sau đó, Dạ đứng dậy, dùng sức run run da lông trên người, sau đó, cúi
đầu xuống ngửi, cau mũi một cái, lần nữa dùng sức mãnh liệt run, Dạ
không thích mùi của báo đốm lưu lại ở trên người hắn. Cho đến khi, hắn
ngửi hài lòng, mới dùng ánh mắt bén nhọn lướt quét qua báo đốm muốn
đến gần hắn lần nữa, phát ra hai tiếng "Ô oa" cảnh cáo. Dạ có địch ý cực kỳ
rõ ràng đối với nó. Lỗ Đạt Mã rất tự luyến cho rằng là liện quan với mình,
mới vừa rồi cũng là bởi vì cứu nó, mình mới suýt nữa rơi vào trong cạm
bẫy.
Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã nhìn tình cảnh quái dị trước mắt, nhất thời đầu óc
lại có chút không biết phải nghĩ gì rồi, cũng vứt sợ hãi mới vừa thiếu chút
nữa rơi vào cạm bẫy ra sau ót. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Dạ có địch ý đối với nó, tại sao không có hạ sát thủ? Duy nhất có khả năng
con báo kia là giống cái. Lỗ Đạt Mã giương mắt xem xét con báo kia, mà
con báo đốm kia hình như cũng không đặt nàng ở trong mắt, con mắt màu
vàng óng của nó chỉ khóa chặt ở trên người Dạ, toát ra hứng thú nồng đậm.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy, có chút giống như nữ nhân cao ngạo nhìn nam tử
mình yêu thích, có một loại cảm giác tình thế nhất định.
Dạ đến bên người Lỗ Đạt Mã, đặt nàng ở trên lưng mình, xoay người
sang chỗ khác, ngậm con mồi lên, đi về hướng sơn động. Đi không được
hai bước, hắn lại dừng lại, xoay người, gầm thét về phía sau.