lạnh lẽo, chạy ở bên ngoài hơn nửa ngày, nhất định phải xua đi khí lạnh.
Khi Lỗ Đạt Mã đang pha nước ấm trong bồn tắm, Dạ cầm một miếng thịt
tươi to tiến vào.
Lỗ Đạt Mã nhận lấy thịt, đẩy Dạ đi tắm, sau đó, nàng bắt đầu bận rộn
làm điểm tâm.
Ăn qua điểm tâm, Lỗ Đạt Mã vừa luyện tập kéo tơ, vừa dạy Dạ biết chữ,
viết chữ.
Đến giờ cơm trưa, Dạ đi lấy thịt tươi trên bình đài bên ngoài.
Lỗ Đạt Mã vừa thả khoai tây khô vào trong nước, liền nghe được tiếng
thét gào "Oa ô ô oa ô......" trung khí mười phần, đây là tiếng Dạ kêu.
Lại xảy ra tình huống gì?
Đây là Dạ đang cảnh cáo người nào?
Lỗ Đạt Mã nén không được lòng hiếu kỳ của mình, xốc rèm thò đầu nhỏ
ra ngoài.
Dưới vách núi trong đống tuyết có một người đang đứng, một người
không có mặc quần áo, không chỉ không có mặc y phục, căn bản là không
có treo cái gì.
Ở đâu ra vậy?
Cũng giống như mình, khi đang tắm thì ngoài ý muốn xuyên qua?
Đừng trách Lỗ Đạt Mã sẽ nghĩ như vậy, ban đầu lúc nàng xuyên qua tới
đây không có gì khác biệt cùng người phía dưới kia.