Thì ra là, con báo đốm lặng lẽ đi theo.
Bị Dạ cảnh cáo, nó dừng bước lại, phát ra tiếng "Ô oa ô ô oa", như đang
tuyên cáo cái gì.
Dạ cho nó một ánh mắt sắc bén, liền vác Lỗ Đạt Mã, ngậm con mồi lên
về nhà.
Trở về trong động, Dạ cũng không có đi thu thập con mồi trước tiên như
bình thường. Hắn nhét Lỗ Đạt Mã vào trong động, hóa hình người, đôi mắt
tím nhìn thẳng vào ở trên người nàng, môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, phát ra
hai âm tiết: "Không ngoan!"
Đây là Dạ đang trách Lỗ Đạt Mã tự mình chạy ra động, còn không tự
lượng sức muốn làm "chuyện tốt", kết quả thân mình rơi vào trong nguy
hiểm.
Ực......
Lỗ Đạt Mã phát hiện, Dạ người này còn rất nhân tính hóa, biết giữ thể
diện cho mình, không có ngay trước mặt người ngoài...... Ặc, không đúng,
là trước mặt thú ngoài, liền tính sổ với mình.
"Hắc hắc!" Lỗ Đạt Mã lấy lòng cười khẽ hướng về phía Dạ.
"Hừ! Không ngoan!"
Dạ lại rầu rĩ nói một câu, xoay người đi ra trên bình đài ngoài động dọn
dẹp con mồi.
Lúc này Lỗ Đạt Mã vô cùng may mắn Dạ không giỏi nói chuyện, nếu
như hắn là người biết ăn nói, mình sẽ bị hắn quở trách chết luôn.
Đưa mắt nhìn Dạ ra khỏi cửa động, Lỗ Đạt Mã lấy nồi mai rùa để lên
trên chậu than nấu nước, chuẩn bị dùng để cho Dạ một lát tắm, trời giá rét