Lỗ Đạt Mã còn có phỏng đoán lớn mật hơn, Thú Ngữ giữa động vật có lẽ
là đến từ một loại hoặc hai loại ngôn ngữ nguyên thủy diễn biến mà thành,
thì cũng giống như, dung hợp bên trong văn hóa Hàn Quốc cũng tham khảo
tư tưởng nho gia Trung quốc cổ đại. Mà chữ viết Nhật Bản gần như là
mượn tạm từ trong chữ viết Trung Quốc mà ra.
Dĩ nhiên, bởi vì bắt nguồn diễn biến khác nhau, vào lúc động vật đang
biểu đạt cũng sẽ sinh ra hiểu lầm, cũng tỷ như: Uông Tinh Nhân vẫy đuôi
bày tỏ là "Ta nguyện ý!", mà thời điểm Miêu Tinh Nhân vẫy đuôi là đang
bày tỏ "Ngươi rất phiền!". Cũng chính bởi vì như thế, Uông Tinh Nhân và
Miêu Tinh Nhân vĩnh viễn không thành bằng hữu được. (Uông Tinh Nhân:
chó; Miêu Tinh Nhân: mèo)
Ặc......
Lỗ Đạt Mã cảm giác mình lại nghĩ chuyện xa xôi.
Ngay khi Dạ và báo đốm "Ô oa" xong, hắn đột nhiên xoay người lại, trực
tiếp sững sờ nhìn chằm chằm bộ ngực Lỗ Đạt Mã, thỉnh thoảng trợn mắt,
thỉnh thoảng cau mày.
Làm cho trong lòng Lỗ Đạt Mã trực tiếp xù lông.
"Dạ?"
Dạ không nghe thấy, lại vẫn chuyên chú mãnh liệt nhìn chằm chằm trước
ngực Lỗ Đạt Mã.
"Dạ!"
Lỗ Đạt Mã không chịu nổi ánh mắt sắc lang nhìn chằm chằm này của
Dạ, hai tay ôm ngực, khẽ quát một tiếng về phía hắn.
"Ưmh? Đạt Mã?"