Ý thức được báo đốm là giống cái, Lỗ Đạt Mã bỗng cảm thấy nàng trần
truồng như vậy, thật sự quá chướng mắt, cũng quá không văn minh.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Đặc biệt là, trong lòng nàng không
muốn để cho Dạ thấy cái bộ dáng này của báo đốm. Về phần tại sao không
muốn? Lỗ Đạt Mã cho là cái này có liên quan tới mình được nền văn minh
giáo dục hai mươi năm. Như vậy, đến cùng có phải nguyên nhân này hay
không đây? Lỗ Đạt Mã cự tuyệt suy nghĩ sâu xa.
Y phục của mình quá nhỏ, rõ ràng không phải báo đốm thân cao một
trăm tám mươi centimét có thể mặc. Lỗ Đạt Mã cầm một cái áo khoác da
thú của Dạ ra ngoài, để cho báo đốm mặc vào.
Thời điểm báo đốm bắt được áo khoát da, vẻ hưng phấn biểu hiện ra trên
mặt thì không phân cao thấp cùng với Dạ vào lúc ban đầu mặc vào tạp dề
da thú. Nâng niu trong tay nhìn phải nhìn trái, sau đó chớp con mắt màu
vàng óng xác nhận với Lỗ Đạt Mã, thứ này thật sự thuộc về nàng, liền cao
hứng khoác lên người.
Mà vẻ mặt Dạ, thì lại cực kỳ giống như đứa bé bị cướp đi đồ chơi, hắn
mím chặt môi mỏng, con ngươi màu tím sẫm dùng sức nhìn chằm chằm Lỗ
Đạt Mã, giống như đang nói..., tại sao lấy đồ của ta cho nàng ấy!
Cái này làm Lỗ Đạt Mã có chút dở khóc dở cười.
Chỉ đành phải an ủi, sẽ làm thêm cái mới cho hắn.
Lỗ Đạt Mã kêu Dạ hỏi một chút, báo đốm có tên hay không, về sau phải
sống chung lâu ngày, nói chung không nên ê tới ê lui đi. Vốn nghĩ nàng ấy
sinh hoạt ở trong tộc đàn, thế nào cũng phải có tên gọi, ai biết, sau khi Dạ
hỏi xong liền lắc đầu về phía Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã trưng cầu ý kiến báo đốm muốn đặt tên cho nàng ấy, kết quả,
người ta vẻ mặt coi thường, xa cách đối với nàng. Lỗ Đạt Mã bĩu môi, thôi,
đương sự không muốn, nàng cũng không cần cầu xin không phải sao.