Chuyện đời nói chung là như vậy, thường thường chuyện tốt thì không
linh, ghét của nào trời trao của nấy.
Ngay tại lúc Lỗ Đạt Mã trông gà hoá cuốc, theo tiếng “sàn sạt” truyền
đến, một con Cự Mãng đi đêm không phụ sự kỳ vọng, bò ra từ trong bụi cỏ.
Nó ngước cao đầu, đầu lưỡi đưa ra từ trong miệng không ngừng đung
đưa, cảm ứng mùi và nhiệt độ rất nhỏ lần lượt truyền lại từ trong không khí,
tìm kiếm vị trí con mồi.
Không thấy được toàn thân cự mãng (rắn mãng xà cực to lớn), chỉ có
một cái đầu chui ra khỏi bụi cỏ thì đã cao có cỡ nửa người của nàng, Lỗ
Đạt Mã bị dọa đến không nhịn được mà thét chói tai ra tiếng.
Tiếng kêu sợ hãi làm Cự Mãng dừng lại một chút, sau đó liền điều chỉnh
phương hướng, lưỡng lự đi tới vị trí của Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã cố gắng để cho mình tỉnh táo, nàng không muốn vùi thân
trong bụng rắn, nàng phải nghĩ biện pháp tự cứu mình.
Mức độ do dự của cự mãng không tính là nhanh, nó đang thử dò xét đi
tới.
Lỗ Đạt Mã nhanh chóng xoay chuyển đầu óc có chút tê dại, cố gắng sắp
xếp ra một chút tư liệu hữu dụng, có thể giữ được tánh mạng.
Nàng nhớ được đã đọc qua trong một quyển sách nào đấy về thám hiểm
rừng rậm, hình như trăn rắn sau khi bắt được con mồi, cũng không trực tiếp
ăn luôn, mà là dùng thân thể to dài quấn quanh con mồi. Cho đến khi cắt
đứt xương sườn con mồi khiến cho con mồi không cách nào hô hấp, cuối
cùng hít thở không thông mà chết, sau đó mới từ từ nuốt trọn.
Chỉ cần không để cho nó ghìm chết mình, vậy thì sẽ không bị nuốt trọn,
Lỗ Đạt Mã nghĩ vậy liền làm, cả người nàng nằm ép sát xuống mặt đất.