Lỗ Đạt Mã mệt mỏi vểnh khóe môi “Hắc hắc” hai tiếng, nói: “Tốt rồi.”
Dã Nhân huynh nhìn vết thương một chút, lại nhìn Lỗ Đạt Mã một chút,
chỉ vào vết thương “Ô trong quang quác” nói một trận lời nói mà Lỗ Đạt
Mã nghe không hiểu rồi lại nhắm mắt lại.
Lỗ Đạt Mã thăm dò nhiệt độ trên người Dã Nhân huynh, có thể là mới
vừa rồi nhịn đau ra một thân mồ hôi, vào lúc này ngược lại nhiệt độ có chút
bình thường.
Uống chút nước, lại đùa nghịch cái răng rắn.
Từ kích thước của cái răng rắn có thể phán đoán, vóc dáng con rắn kia
khẳng định không nhỏ, phải xem như là trăn hoặc là mãng xà rồi.
Dã Nhân huynh có thể sống sót sau tai nạn từ trong miệng rắn, thật hiển
nhiên là có bản lãnh, xem ra trị giá võ lực không thấp.
Lỗ Đạt Mã vân vê cái răng rắn trong tay, suy nghĩ lung tung, mí mắt dần
nặng trĩu......
Một ngày này vừa thi chạy với ngựa sừng trâu, lại vừa khoét lấy răng rắn
cho Dã Nhân huynh, Lỗ Đạt Mã mệt đến ngất ngư, vậy nên giấc ngủ này
đặc biệt ngon, khi tỉnh lại không ngờ đã vào ban đêm.
Lỗ Đạt Mã ảo não đứng ở bên cạnh đống cỏ, nhìn chằm chằm đống lửa
đã sớm tắt, trong lòng không ngừng mắng mình: “Heo à, ngủ như chết vậy,
lần này thì xong đời, không có vũ khí phòng mãnh thú, chờ biến thành ăn
khuya thôi.” Hung hăng vỗ lên đầu một cái rồi ngồi xuống.
Sợ hãi sắp bị quên đi lại một lần nữa khôi phục ở trong lòng Lỗ Đạt Mã.
Nàng cảm thấy dường như lúc nào cũng sẽ có mãnh thú nhảy ra cắn chết
nàng, ngậm trong mồm tha đi, xơi tái. Chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay
cũng sẽ làm cho nàng lông tóc dựng đứng, cảnh giác quan sát bốn phía.