Dã Nhân huynh bởi vì đau đớn mà cắn răng, cũng phát ra một tiếng “Ô
ô”, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã vội vàng chỉ chỉ vết thương của hắn, sau đó lấy một cọng cỏ
vùi sâu vào trong đất, sau đó lại đào ra, nháy mắt nhìn Dã Nhân huynh, hi
vọng động tác này hắn có thể hiểu được.
Hình như Dã Nhân huynh thật sự hiểu ý của nàng, nắm lấy tay Lỗ Đạt
Mã đặt tới vai phải của mình, một đôi mắt hình như lóe lên ánh sáng tin
tưởng.
Lỗ Đạt Mã cầm “đao giải phẩu xương thú” lại làm động tác khoét thịt lấy
vật: “Sẽ đau đó!” Và Dã Nhân huynh xác nhận.
Bàn tay thô dày của Dã Nhân huynh lại nắm bàn tay nhỏ bé của Lỗ Đạt
Mã đặt lên vết thương của mình. Ánh mắt kiên định không hề chớp nhìn
nàng.
Lỗ Đạt Mã nhận được câu trả lời của hắn, chuẩn bị động thủ.
“Phải chịu đựng nha, sẽ đau, nhưng mà ngươi không được cắn ta.”
Cầm “đao giải phẩu xương thú” lại hơ trên đống lửa một chút, rồi nói
vậy.
Hết chương 9.