Ánh mắt quét qua xương thú đêm qua con hắc báo ăn còn dư lại, ánh mắt
Lỗ Đạt Mã sáng lên. Nàng đi tới, chọn một cây xương nhỏ mà có chút bén
nhọn, mài ở trên tảng đá một chút, sau đó cắm vào một cành cây nho dại to
lớn một chút đặt ở trên đống lửa đốt, có tác dụng khử độc.
Cầm “đao giải phẩu xương thú” có chút khó khăn, Lỗ Đạt Mã đi tới bên
cạnh Dã Nhân huynh. Mới vừa rồi đã kiến thức qua tư thái cuồng bạo của
hắn, lần này nàng quyết định thương lượng trước với hắn rồi mới xuống tay
mới tốt. Nếu như không nói tiếng nào làm hắn tức giậm, nói không chừng
hắn thật sự cắn mình một cái, có thể bị bệnh chó điên hay không há.
Lỗ Đạt Mã lại muốn đánh mình rồi, đây là cái thời điểm nào chứ, còn
nghĩ lung tung.
“Này, Dã Nhân huynh! Tỉnh dậy chút đi, chúng ta thương lượng một
chút.” Lỗ Đạt Mã vừa đẩy vừa vỗ, kêu Dã Nhân huynh tỉnh.
Sau đó, liên tục khoa tay múa chân giải thích rõ cho hắn: “Vết thương
của ngươi sinh mủ rồi, bên trong có vật bẩn, ta muốn lấy nó ra.” Phất phất
“đao giải phẩu xương thú” trong tay: “Dùng cái thứ này, sẽ rất đau, chỉ là
lấy ra rồi là có thể khỏe, ngươi cũng sẽ không còn sốt nữa, nếu không nơi
đó từ từ thối rữa, ngươi sẽ chết đó.”
Nói đến chết, Lỗ Đạt Mã nằm xuống đất, làm một kiểu dáng le lưỡi mắt
trợn trắng. Đợi sau khi nàng biểu diễn truyền đạt xong, Dã Nhân huynh lại
là vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng.
Lỗ Đạt Mã biết mới vừa rồi nàng biểu diễn lại giải thích, đã toi công,
người ta không hiểu là ý gì. Nàng thử vận may, nắm ngón trỏ tay trái của
Dã Nhân huynh lên, lấy can đảm nhẹ nhàng đâm về vết thương nơi bả vai
phải sinh mủ của hắn. Nàng phải để cho Dã Nhân huynh tự mình biết ở
trong đó có cái gì đó.