Lỗ Đạt Mã có tư tưởng xấu lại nhét thêm hai trái vào trong miệng của
hắn, ép buộc hắn ăn.
Kết quả Dã Nhân huynh đột nhiên nghiêng đầu, tránh tay của nàng ra,
cũng nhanh chóng phóng người lên, phản công đặt Lỗ Đạt Mã ở dưới thân,
cặp mắt có chút hỗn độn, lại trợn tròn khóa chặt ở trên mặt của nàng.
Tiếng “Ha ha” phát ra từ chỗ sâu trong cổ họng của hắn, giống như dáng
vẻ mãnh thú họ mèo nổi giận. Bởi vì thời gian dài phát sốt mà đôi môi hơi
khô rách theo âm thanh phát ra mà lật lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Hàm răng này có chút bén nhọn, không giống như của loài người mà càng
giống như dã thú ăn thịt.
Lúc này dáng vẻ của Dã Nhân huynh giống như một con thú bị vây khốn
bị chọc giận, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ họng của
nàng.
Thình lình xảy ra biến hóa làm Lỗ Đạt Mã sợ.
Đợi ánh mắt của Dã Nhân huynh chuyển thành trấn tĩnh, khi thấy kẻ
mang tới phiền não cho hắn là Lỗ Đạt Mã thì dùng đầu cọ xát ở cổ của
nàng, phát ra hai tiếng “Ô ô” thì lại nhắm mắt nằm trở về chỗ cũ.
Trong một nháy mắt Lỗ Đạt Mã có ảo giác, nàng giống như thấy được
bóng dáng con báo đen tối hôm qua ở trên người Dã Nhân huynh ngay
trước mắt này. Đặc biệt là động tác kia, còn có hai tiếng “Ô ô” này thật
không giống âm thanh nhân loại có thể phát ra.
Bị hù dọa kinh động như vậy, Lỗ Đạt Mã đàng hoàng lại, nàng quan sát
Dã Nhân huynh, bĩu môi, không ngờ con ma bệnh này còn là một tên tính
khí dữ dội.
Ăn chút nho dại, Lỗ Đạt Mã tính toán, làm thế nào để chuyển dời “nơi
đóng quân” đi đến bên cạnh rừng cây. Nếu như chỉ có một mình nàng mà